buộc chia tay với Thừa An.
“Mình hiểu, cậu đừng nóng giận, cũng đừng
đau lòng.” Âu Dương Điệp ôm lấy cô, cô chỉ là trong chốc lát khó có thể
chấp nhận được.
“Mình không đau lòng, Tiểu Điệp, đồ đạc
của bọn họ mình đã thu xếp xong, cậu lấy đem xuống cho bọn họ, bảo bọn
họ đi đi.” Mã Tiểu Dung lấy vali bên cạnh đưa cho cô.
“Tiểu Dung, cậu trước tiên hãy bình tĩnh
một chút, cậu thật sự không thể tha thứ cho bọn họ, hay là cậu nhất thời tức giận, bọn họ đều đã qua tuổi lục tuần, vì muốn cậu chấp nhận bọn
họ, họ không ngại từ Mỹ trở về giả vờ không nhà không cửa để tiếp cận
cậu, lấy lòng cậu, cậu thật sự không có một chút cảm động nào sao?” Âu
Dương Điệp hỏi cô, không tin cô sẽ máu lạnh như vậy.
“Mình nên cảm động sao? Bọn họ làm chút
chuyện đó, có thể so sánh với đau khổ mà mình và mẹ mình đã từng trải
qua sao?” Mã Tiểu Dung hỏi ngược lại.
“Nhưng chuyện đã qua nhiều năm lắm rồi,
cậu có thể đối với một người chưa từng quen biết nảy sinh đồng cảm,
huống chi bọn họ lại là người thân của cậu.” Âu Dương Điệp khuyên nhủ
cô.
“Người chưa từng quen biết không có làm
tổn thương mình, nhưng chính bọn họ lại khiến mình tổn thương nhiều năm
như vậy, mình làm sao có thể quên?” Nghĩ đến uất hận của mình, cô không
thể nào tha thứ. “Tiểu Điệp, em không cần khuyên Tiểu Dung
nữa, Tiểu Dung nói rất đúng, tội của bọn họ là không thể tha thứ, chẳng
đáng để Tiểu Dung phải tha thứ cho bọn họ.” Tư Đồ Thác đột nhiên ngăn
cản cô.
“Thác, anh đang nói gì vậy?” Âu Dương Điệp trừng mắt nhìn anh, anh đi theo để giúp đỡ mà, sao lại đứng về phe Tiểu Dung?
Tư Đồ Thác lại làm ngơ không để ý, kéo tay cô, hơi dùng sức bấm bấm tay cô, ngầm ra hiệu, sau đó tiếp tục nói:
“Bọn họ chẳng phải muốn chuộc tội sao? Chúng ta đã để cho bọn họ đứng ở
dưới lầu, xem bọn họ có bao nhiêu thành ý, tuổi già sức yếu có thể chống đỡ được bao lâu…”
Âu Dương Điệp hiểu ra, hung hăng liếc anh
một cái, thật thâm hiểm, tuy là cảm thấy vậy nhưng cô cũng góp phần phụ
họa theo: “Dù sao cũng để em đi xem thử coi bọn họ còn ở đó hay không?”
Nói xong, cô đi đến cửa sổ.
“Bọn họ vẫn còn nương tựa vào nhau đứng ở
dưới, vẫn mong có thể lên đây, hoặc hi vọng Tiểu Dung xuống dưới.” Lại
trở về bên cạnh cô, nói: “Tiểu Dung, đôi khi chúng ta cần phải tàn nhẫn
một chút, đừng để ý tới bọn họ, cho dù bọn họ có ở dưới lầu chờ đến
chết, cũng là đáng đời.”
“Mặc kệ bọn họ.” Mã Tiểu Dung sao lại
không hiểu bọn họ đang nói lời trái lòng, cố ý đả động mình, nghĩ đến
chuyện bọn họ vẫn còn đang đứng ở dưới lầu, vẫn có chút không đành lòng, nhưng vẫn ngoan cố không thèm nhìn tới.
Tư Đồ Thác và Âu Dương Điệp nhìn thấy bộ
dạng không thèm quan tâm của cô, thì lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, bọn họ
cũng không tin trái tim của cô sắt đá như vậy.
“Thác, em đói bụng quá, để em xem trong tủ lạnh có gì ăn không, chúng ta lấy ra ăn cho đỡ đói.” Cô nói xong liền
đi vào nhà bếp.
Hâm nóng thức ăn mang ra, nháy mắt với Thác một cái, mới đi qua nói: “Tiểu Dung, ăn cơm đi.”
“Tiểu Điệp, canh này do em nấu sao? Hơi bị ngon đó.” Tư Đồ Thác khen.
“Em làm gì đủ trình độ chứ, bà nội nấu đấy.” Cô đặt biệt nhấn mạnh hai chữ bà nội.
Cạch, Mã Tiểu Dung dùng sức đặt mạnh chén
đũa xuống bàn, “Cậu yên lặng một chút được không? Nếu còn tiếp tục nhắc
đến bọn họ thì hai người cũng về đi.” Cô vốn đã không có tâm tình, ăn
cũng nuốt không trôi, mà bọn họ còn ở đó nói liên tục.
“Được, chúng tôi không đề cập tới nữa,
chúng ta ăn cơm thôi.” Âu Dương Điệp liếc cô một cái, rõ ràng là rất
quan tâm, còn giả bộ, cậu cứ tiếp tục giả bộ đi, để xem cậu giả bộ được
đến khi nào.
Ăn cơm xong, Tư Đồ Thác gọi điện thoại cho tài xế: “Tiểu Vương, cậu đi mua ba hộp cơm, rồi đưa cho hai ông bà lão hai hộp.”
“Hai người còn chưa đi sao? Tôi về phòng
nghĩ ngơi trước.” Mã Tiểu Dung nói xong, không thèm nhìn bọn họ, trở về
phòng, đóng cửa lại, lén bước đến cửa sổ nhìn xuống dưới, liền nhìn thấy hai ông bà đang nương tựa lẫn nhau đứng nguyên tại chỗ, thỉnh thoảng
lại ngó lên trên lầu, gió lạnh thổi qua, làm tung bay những sợi tóc bạc
trắng, lòng của cô đau xót, nhớ lại mấy ngày qua bọn họ đối xử với mình
thật tốt, tay nắm chặt bức màn, hận bọn họ vì sao lại cố chấp như vậy?
Đột nhiên nhìn thấy tài xế mang đến hai
phần cơm đưa cho bọn họ, bọn họ lại lắc đầu cự tuyệt, bộ dạng thê lương
kia lại một lần nữa khiến tim cô đau đớn.
Rất nhanh cô liền nhìn thấy Tư Đồ Thác và
Âu Dương Điệp đi xuống, hình như đang thuyết phục bọn họ ăn, nhưng nói
gì bọn họ cũng không chịu, cứ đẩy qua đẩy lại khiến hai phần cơm rơi
trên mặt đất.
Cô có phần tức giận, chẳng lẽ bọn họ muốn tuyệt thực sao? Làm như vậy là để mình mềm lòng ư? Cô sẽ không mềm lòng.
“Ông nội bà nội, hai người ăn cơm trước
đi, hôm nay hãy về nhà tụi con, cho Tiểu Dung một chút thời gian tiếp
nhận hai người, được không?” Âu Dương Điệp tận tình khuyên nhủ.
“Ông nội bà nội, hai người đã lớn tuổi như vậy, lại còn đứng cả buổi trưa, cứ coi như hai người muốn khiến cô ấy
cảm động, nhưng mà sức khỏe của mình quan trọng hơn.” Tư Đồ Thác cũng
khuyên n