lại phía cô.
[Khổng tước đông nam phi (Khổng tước
bay về miền đông nam) là tên một bài nhạc phủ đời Hán dài 357 câu ngũ
ngôn, được truyền tụng nhất, được các học giả Trung quốc công nhận là
tiểu thuyết bằng thơ của họ.
Là câu chuyện tình đầy cảm động của giữa một đôi trai gái trong bối cảnh cuối thời Đông Hán.
Lưu Lan Chi là một cô gái xinh đẹp,
nết na. Nàng và Tiêu Trọng Khanh yêu nhau tha thiết và kết duyên thành
vợ chồng. Tuy nhiên, mẹ của Trọng Khanh lại không ưa Lan Chi và coi cô
là cái gai trong mắt. Sau này, thậm chí mẹ của Trọng Khanh còn buộc anh
phải bỏ Lan Chi. Dù rất thương yêu Lan Chi nhưng Trọng Khanh cũng không
thể làm trái lời mẹ, đành phải đưa nàng tạm lánh về nhà mẹ đẻ. Khi chia
tay, hai người thề ước sẽ mãi yêu nhau và đợi cơ hội có thể tái hợp.
Vì bị mẹ Trọng Khanh đuổi nên nàng thề không tái giá, tuy nhiên gia đình lại bức hôn khiến nàng phải trầm mình tự vẫn. Người chồng hay tin vợ mất bèn lấy tấm lụa của vợ dệt hôm nào
buộc lên cành cây trước sân thắt cổ tự tử. Hai nhà đều thương con, cho
hợp táng bên núi Hoa sơn, phía đông phía tây trồng tùng bách, bên phải
bên trái trồng ngô đồng. Cành lá những cây đó chằng chịt, ở trong tự
nhiên xuất hiện một cặp chim bay nhảy, líu lo không lúc nào rời nhau;
người trong miền gọi là chim uyên ương…'>
Lúc này Mã Tiểu Dung mới quay đầu đi, khẽ cắn cánh môi: “Thừa An, anh nhất định phải hạnh phúc.”
Âu Dương Điệp nằm ở trên giường, hết lăn
sang trái lại quay sang phải vẫn thấy không bình thường, mình đã đến nhà Tiểu Dung vài lần, lần nào cũng đều cảm thấy ông bà nội kia không giống như người bị bỏ rơi, đối với Tiểu Dung cũng quan tâm quá mức.
“Lại sao nữa vậy?” Tư Đồ Thác ôm lấy cô.
“Thác, anh nghĩ hai ông bà lão kia có phải có âm mưu gì với Tiểu Dung không?” Âu Dương Điệp hỏi.
“Âm mưu? Đầu óc em đang nghĩ đi đâu vậy?
Người ta tóc đã bạc phơ rồi còn có âm mưu gì? Tiểu Dung không tiền không thế, một thân một mình, bọn họ bao nhiêu tuổi rồi, không lý nào nhìn
trúng Tiểu Dung. Em chẳng phải đã nói, bọn họ thực sự đối với Tiểu Dung
rất tốt, có lẽ, bọn họ thật tâm muốn báo đáp, đừng nghĩ xấu cho người
khác, trên đời này vẫn còn nhiều người tốt lắm.” Tư Đồ Thác lấy tay dí
dí trán cô.
“Cũng phải.” Cô khẽ cười, thật nghĩ không ra bọn họ có âm mưu gì với Tiểu Dung? Có lẽ mình đã quá đa nghi.
“Vậy còn không mau ngủ đi.” Tư Đồ Thác ôm cô, chẳng trách người ta nói phụ nữ mang thai rất nhạy cảm.
Mã Tiểu Dung tắm xong bước ra, bà nội
không biết lấy đâu ra một bộ quần áo đưa cho cô xem: “Tiểu Dung, con xem có đẹp không? Chúng ta mua cho đứa bé đấy.”
“Đẹp lắm, nhưng hình như còn hơi sớm bà ạ.” Cô nói.
“Không sớm, không hề sớm đâu nha, chớp mắt một cái đã ra đời, đến lúc đó sẽ không kịp trở tay.” Bà nội cười, nhìn
chằm chằm cái bụng hơi nhô lên của cô.
“Bà nội, cám ơn bà.” Mã Tiểu Dung ôm chầm
lấy bà, từ sau khi bọn họ đến đây, mình thật hạnh phúc, mỗi ngày đều có
người ân cần hỏi han, quan tâm chăm sóc mình.
“Con bé ngốc, cám ơn cái gì? Mau đi ngủ đi.” Bà nội dìu cô đi về phòng ngủ.
Nằm ở trên giường, hai ông bà nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
“Ông này, chúng ta đến đây cũng hơn một
tháng rồi, ông thấy khi nào thì chúng ta nên nói cho con bé biết? Nó sẽ
đi cùng chúng ta chứ?”
“Cứ từ từ, đợi thêm một thời gian nữa,
Tiểu Dung là một đứa trẻ tốt bụng, nó nhất định sẽ tha thứ cho chúng ta, quan trọng là chúng ta phải tìm dịp nào đó nói cho con bé biết.”
“Chi bằng chúng ta nói trước với Tiểu Điệp, sau đó nhờ con bé giúp đỡ chúng ta, ông thấy thế nào?”
“Chủ ý này không tồi, vậy ngày mai chúng ta gọi điện thoại cho Tiểu Điệp.”
“Được, cứ làm như thế.”
Âu Dương Điệp trừng to mắt nhìn bọn họ,
bọn họ nói cái gì vậy? Họ là ông bà nội ruột thịt của Tiểu Dung, bởi vì
cậu ấy không thừa nhận nên đặc biệt từ Mỹ trở về tìm cậu ấy, đợi một
chút, sao mình cứ bị xoay như chong chóng vậy nè?
“Tiểu Điệp, con nhất định phải giúp chúng
ta, chúng ta chỉ còn Tiểu Dung là người thân duy nhất.” Bà nội kéo kéo
tay cô, nước mắt lưng tròng nhìn cô, sợ cô sẽ từ chối.
“Bà nội, bà đừng lo, con sẽ giúp hai
người, con nghĩ Tiểu Dung nhất định sẽ tha thứ cho hai người, cái chính
là cậu ấy cần thời gian, dù gì cuộc sống của cậu ấy cũng từng rất khốn
khổ.” Âu Dương Điệp an ủi bọn họ, sau đó kể lại câu chuyện của mẹ con
Tiểu Dung cùng cuộc sống gian khổ khi ở với cha dượng như thế nào.
“Những chuyện này chúng ta đều biết, chúng ta biết rất có lỗi với Tiểu Dung, cho nên mới nghĩ ra cách này tiếp cận con bé, nhưng chúng ta đã rời khỏi hơn một tháng, công việc kinh doanh
bên kia đang cần chúng ta xử lý, chúng ta muốn nhanh chóng mang theo
Tiểu Dung trở về Mỹ.” Ông nội nói, bọn họ cũng có khó xử của mình.
“Quay về Mỹ?” Âu Dương Điệp lặng đi trong
giây lát, đột nhiên kích động túm lấy tay bọn họ hỏi: “Ông nội bà nội,
có phải hai người rất giàu có không?”
“Có tài sản, không thể nói là bao nhiêu,
nhưng ở Mỹ cũng có thể được coi là có chút thành tựu, kinh doanh một
chuỗi các siêu thị.” Ông bà nội trả lời, gần như bị cô làm cho hồ đồ.
“Vậy hai người