Đồ Thác qua ảnh chụp.
“Chào bác trai, cháu là Tư Đồ Thác, bạn
của Thừa An, đây là vị hôn thê của cháu, nghe nói bác không khỏe nên hôm nay đặc biệt đến thăm bác một lúc.” Tư Đồ Thác tự giới thiệu.
“Chào bác trai.” Âu Dương Điệp tươi cười chào hỏi.
“Mau ngồi xuống.” Ông Vi muốn ngồi dậy, đúng thật là cậu ta, cùng với Thừa An là những bậc kỳ tài trong thương giới.
“Bác trai đừng cử động, để chúng cháu tự nhiên là được rồi.” Tư Đồ Thác vội vàng đỡ lấy ông.
“Đã nghe nói về cậu từ lâu, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên.” Ông Vi nhìn anh từ trên xuống dưới… Ông khen.
“Bác trai quá khen, nhưng thật ra là mấy
năm nay có Thừa An ở bên cạnh giúp cháu, cậu ấy mới thật sự là kỳ tài
trong giới kinh doanh.” Tư Đồ Thác nói, không hề có chút khoa trương.
“Ha ha, cả hai, cả hai đều là…” Ông Vi nhìn anh tán dương, nghe anh ca ngợi con trai mình, ông rất tự hào.
“Thác, anh biết không, em nghĩ Thừa An
được di truyền hoàn toàn từ tài trí của bác trai đấy.” Âu Dương Điệp ở
bên cạnh nhân cơ hội nói, muốn trước tiên nói điều gì đó tốt đẹp để mê
hoặc ông.
“Cô Âu Dương, cô cũng thật biết làm người
ta vui vẻ.” Ông Vi đã lâu rồi chưa từng vui vẻ như vậy, được người ta ca ngợi cảm giác lúc nào cũng đắc ý.
Cô sửng sốt, ông làm sao biết tên mình? Có thể là do Thừa An nói, nhưng cứ coi như Thừa An không nói, thấy báo chí đưa tin, chắc là cũng biết, nên không có gì phải khó hiểu.
“Trước đây cháu luôn muốn biết bác trai là người như thế nào? Thì ra bác trai hiểu chuyện như thế.” Tư Đồ Thác
chậm rãi dẫn dắt đến vấn đề chính.
“Tiểu tử, có chuyện gì cứ việc nói thẳng
đi, hôm nay chắc không phải đơn giản chỉ là đến thăm ta như vậy.” Ông Vi dường như đã nhìn ra, thẳng thắn nói, nhưng ngẫm lại cũng biết cậu ta
muốn nói gì, tâm tình của mình đang tốt nên cũng không để ý.
“Bác trai quả thực rất thông minh, vậy
cháu sẽ không vòng vo nữa. Thật ra, cháu đến hỏi thăm sức khỏe bác, và
cũng muốn thỉnh giáo bác trai một vấn đề, tại sao lại phản đối chuyện
của Thừa An với Tiểu Dung?” Tư Đồ Thác cũng thẳng thắn hỏi, cuộc nói
chuyện giữa đàn ông với nhau quan trọng là ở điểm này.
“Ta đây cũng nói thẳng, bản thân ta đối
với Mã Tiểu Dung không có ý kiến, nhưng cô ta đã từng làm tiếp viên quán bar, điểm này thì ta không thể chấp nhận.” Ông Vi cũng rất thẳng thắn,
cự tuyệt vô cùng trực tiếp.
“Nhưng thưa bác trai, quá khứ thật sự quan trọng như vậy sao? Tuy rằng Tiểu Dung từng làm tiếp viên quán bar,
nhưng cô ấy không làm ra chuyện gì đáng xấu hổ, chẳng lẽ mặt mũi quan
trọng hơn so với hạnh phúc và vui vẻ của Thừa An sao? Bác nhẫn tâm chia
rẽ bọn họ sao?” Âu Dương Điệp nhịn không được, nói xen vào.
“Bây giờ có vui vẻ hay không thì không
biết, nhưng ngay sau đó liền sẽ đau khổ, sau này các người sẽ hiểu,
người Trung Quốc sống rất coi trọng mặt mũi, lại nói, con ta ta biết,
lần đầu tiên chẳng phải lúc đó Thừa An cũng rất khó từ bỏ sao? Với lại
cũng không phải đã yêu Mã Tiểu Dung, rời khỏi cô ta, Thừa An cũng sẽ yêu một cô gái khác, tuy nhiên, có một điều, ta vẫn rất kiên trì, đó là con dâu của Vi gia nhất định phải là người trong sạch.” Ông Vi lại không hề thỏa hiệp, giọng điệu nặng nề.
“Bác trai, người quá cố chấp, Tiểu Dung đã làm gì mà không trong sạch chứ?” Âu Dương Điệp hơi tức giận, nếu không
phải nể mặt ông là trưởng bối, cô nhất định sẽ không khách sáo như vầy
đâu.
Ông Vi lại chỉ nhìn cô một cái, sắc mặt đã trở nên khắc nghiệt. “Nếu hai người là đến thăm ta, ta vô cùng hoan
nghênh, nhưng nếu đến để nói chuyện này, vậy dừng ở đây đi, ta không
muốn bàn cãi nữa, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý.”
“Bác trai…” Âu Dương Điệp vừa muốn nói đã bị Tư Đồ Thác ngăn lại.
“Được, bác trai, hôm nay chúng cháu đã mạo phạm, nhưng cháu vẫn còn chưa chúc mừng bác, chúc mừng bác vì đã nuôi
dưỡng được một người con trai trọng tình trọng nghĩa như thế, cậu ấy vì
bác, cam lòng từ bỏ tình yêu.” Trong lời nói của Tư Đồ Thác cũng âm thầm muốn ông hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Ông Vi ngơ ngác một hồi, rồi cũng hiểu được ý anh muốn nói gì, hoan hỉ nói: “Nó là con ta, đương nhiên là lo nghĩ cho ta.”
“Vậy tại sao bác không lo nghĩ cho anh ấy một chút?” Âu Dương Điệp tức giận bất bình.
“Ta là vì nó cho nên mới kiên quyết phản
đối, được rồi, chuyện này kết thúc ở đây.” Ông Vi mất kiên nhẫn, không
muốn tiếp tục tranh luận chuyện này.
“Vậy bác trai hãy nghỉ ngơi giữ gìn sức
khỏe, hôm khác chúng cháu lại đến thăm bác.” Tư Đồ Thác đứng dậy nói,
ông cụ tức giận rồi.
“Ừm, hai người đi thong thả.” Ông Vi gật gật đầu, từ sâu trong lòng ông vẫn rất thích anh.
Trên đường rời bệnh viện, Âu Dương Điệp rầu rĩ không vui kéo cánh tay anh. “Ông ấy thật cố chấp.”
“Trưởng bối có suy nghĩ của trưởng bối,
chính ông ấy cũng nghĩ không thông, người khác rất khó thay đổi, thôi
đi, đừng phiền não nữa, chẳng phải Thừa An với Tiểu Dung đã quyết định
rồi sao?” Tư Đồ Thác nói, bọn họ đã cố gắng hết sức rồi.
“Nhưng để hai người yêu nhau không đến
được với nhau thật là tàn nhẫn biết bao, huống chi Tiểu Dung lại còn
đang mang thai.” Âu Dương Điệp vừa
