Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325071

Bình chọn: 8.5.00/10/507 lượt.

ang mảnh vụn, ánh mắt cô chuyển sang Giang Đào, cười bảo:

- Không sao, anh muốn ăn gì thì để em làm.

Nói xong, cô liền nhón chân ngồi xuống, nhặt nhạnh mảnh vỡ.

Vóc dáng cô vốn mảnh khảnh, ngay cả bóng lưng cũng toát lên vẻ xun xoe hèn mọn.

Nhìn cô mà Giang Đào càng thêm tức trong bụng. Anh vung chân đá vào người cô, mảnh vỡ sượt qua tay, dòng máu đỏ tươi ứa ra tức thì. Và anh vẫn như một con thú khốn cùng bị giam hãm, gầm gừ với cái lồng sắt vây quanh mình, mà không biết thoát ra kiểu gì.

Chỉ vào cô, anh nói:

- Em tưởng làm bộ vậy là tôi sẽ tha thứ, sẽ buông tha em à? Tôi nói để em hay, cái kiểu khúm núm, quỵ lụy của em chỉ càng khiến tôi căm ghét em hơn trước mà thôi, tôi hận em.

Ánh mắt anh nhìn cô tựa như một lưỡi dao lạnh lùng, buốt giá.

- Em tưởng cứ ra sức lấy lòng tôi, là tôi sẽ quên đi những tổn thương em đã từng mang lại à? Em muốn biết những năm qua tôi đã sống như thế nào không? Ngay bây giờ, để tôi nói em hay nhé.

Nói rồi, Giang Đào lập tức ngoảnh mặt, bỏ vào một căn phòng. Lúc ra, anh cầm theo mấy chiếc lọ nhỏ xíu, vặn mở nắp, dốc từng viên thuốc, đổ ập trước mặt cô.

- Hằng ngày, nhờ thứ này mà tôi mới xoa dịu được mình. Em đã thử cái cảm giác thao láo đêm này qua đêm khác chưa? Khi mà mọi vật đen đặc, không ánh sáng, không âm thanh tiếng động, chỉ có đôi mắt tôi rực sáng.

Ánh mắt anh bùng lên giận dữ, như thể trong anh có nỗi căm phẫn đay nghiến nào đó.

Những viên thuốc bé xíu màu trắng đập nẩy trước mặt cô. Âm thanh như chạm đến tận tâm khảm, khiến cô không gượng nổi mình, ngã sụp xuống sàn. Những đớn đau, hoang mang chan chứa cõi lòng, dường như đã vươn mình tới đỉnh. Ánh sáng ngời ngợi trên đỉnh đầu khiến cô xâm xẩm mặt mày. Rốt cuộc, cả hai đã đặt sai bước chân nào, để thành ra nông nỗi này.

Nước mắt lã chã tuôn rơi, đáp mình xuống đất, tan thành bọt nước, tựa như trái tim của anh và cô. Những mảnh vỡ nát vụn không thể nào liền lại với nhau.

Thoạt đầu, Phương Nghiên còn khóc, dần dà, nước mắt cạn khô. Cô nhìn sống lưng anh thẳng tắp, cùng sợi tóc bạc thấp thoáng trên mái đầu xanh, và cả những lọ thuốc đặt trên bàn mà cô không tài nào gọi nổi tên. Đôi khi cô không cầm được suy nghĩ, có lẽ đây chính là số phận giữa mình và anh. Năm xưa, cô điên cuồng theo đuổi, bất chấp được hoặc không. Sau này cô dốc sức trả nợ, bất kể đủ thiếu thế nào.

Hôm ấy, nửa đêm choàng tỉnh, chợt thấy anh đứng đầu giường nhìn mình, bóng đêm giấu đi cơ thể, chẳng rõ cảm xúc anh ra sao. Cô không thiết động đậy, anh cũng vậy, cuộc sống này như màn đêm bất tận, không rõ điểm cuối nằm đâu. Lòng cô phút chốc não nùng khôn tả, có nỗi đắng cay từ đâu kéo nhau dâng đầy trong mắt.

Hẳn Giang Đào phải căm hận cô, căm hận cô lắm lắm.

Anh vẫn đứng đo, như một vết sẹo lạc long, kiên gan trong màn đêm. Hồi lâu mới cất tiếng, nói cùng cô:

- Dậy đi, mình ra ngoài ăn.

Sau một thoáng sững sờ, Phương Nghiên ngồi dậy, mặc quần áo, theo anh đi ra ngoài. Khung cảnh quen thuộc trên đường dần dà hiện ra trước mắt cô, bấy giờ Phương Nghiên mới sực hiểu, thì ra đích đến là tiệm bánh bao trước cổng Tây năm xưa. Khu phố thân quen không khỏi khiến cô lã chã hai hàng nước mắt.

Vẫn là cửa tiệm ấy, chóp tường quanh năm suốt tháng ám khói, giờ đã ngả màu đen kịt. Không gian chật chội, bài trí sơ sài, chỉ mấy cái bàn, cái ghế, mảng sơn màu cam tróc trên mặt bàn, để lộ khoảng đen xì. Nồi hấp án ngữ trước cửa, bánh bao chin tới tỏa hương thơm nức mũi khiến cho ai nấy cồn cào trong bụng.

Chỉ hiềm quán đã đổi chủ, không rõ cặp vợ chồng xưa kia đi đâu, mà nay chỉ thấy một nhà hai cha con. Người cha phụ trách nhào bột, nhồi nhân, kiêm chưng hấp. Người con thì kiêm thu tiền, phục vụ khách khứa. Ai làm việc người nấy, đâu ra đấy, chẳng cần nhiều lời mà vẫn ăn ý.

Sau bao nhiêu năm, anh và cô lại ngồi đối mặt nhau qua một chiếc bàn thô sơ, trong quán bánh bao trước cổng trường, dù chẳng ai mở lời với ai. Tiệm bánh bao không còn là tiệm của năm xưa, và họ cũng không còn là Giang Đào và Phương Nghiên của ngày nào. Bánh bao nóng hôi hổi được mang lên, cả hai vẫn không màng đụng đũa. Mãi sau, Giang Đào mới lấy tương và giấm, rót vào đĩa trước mặt, nhấc đũa, gắp bánh bao bỏ vào miệng. Chẳng buồn nhìn Phương Nghiên, anh ngốn nga ngốn nghiến, liên tiếp gắp bánh lên miệng với tốc độ rất nhanh, nhìn anh ăn mà cứ tưởng như một kẻ đói khát, hoặc như thể anh đang thưởng thức món ngon nhất trần đời.

Sau rồi, Phương Nghiên cũng nhấc đũa, gắp bánh bao và ăn. Mùi vị thơm ngon của nhân thịt theo dòng nước mắt trôi xuống bụng. Cuối cùng, đĩa bánh bao trước mặt cũng hết bay.

Bỗng Giang Đào cất tiếng, dù không hề nhìn cô:

- Phương Nghiên, em đi đi.

- Từ nhỏ tôi đã ăn nhờ ở đậu ở đây, tuy gia đình nhà dì đối xử với tôi rất chu đáo, nhưng tôi luôn muốn có một gia đình đúng nghĩa của riêng mình, một thứ tình cảm chỉ thuộc về mình. Em hiểu không? Ở chính nơi đây, tôi đã từng thề, tôi thề sẽ mang lại cho em cuộc sống sung túc nhất, để em được sống tự do phóng khoáng cả đời, để em được làm những gì mình thích. Tôi thề, sẽ biến em thành người phụ nữ hạnh phúc


Snack's 1967