về.
Về đến nơi, không ngờ Tô Nguyên Khải lại đứng chờ sẵn trước cổng xưởng may. Sau ít lâu ngỡ ngàng, cô bèn lên tiếng hỏi:
- Sao anh lại đứng đây?
Tô Nguyên Khải lặng lẽ nhìn cô hồi lâu, rồi mới đáp:
- Anh đến tìm em. Hôm qua, anh thấy em đến dự sinh nhật Giang Đào. Mãi mới bứt ra được để tìm em nói chuyện thì em đã về mất rồi.
Phương Nghiên ậm ừ rồi hỏi:
- Anh tìm em có chuyện gì à?
Thay vì trả lời, anh chỉ trầm ngâm nhìn cô, mãi sau mới thở dài, hỏi:
- Có chuyện gì khó khăn mà trông em buồn thế?
Nghe Tô Nguyên Khải hỏi, cô thoáng ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã thản nhiên mỉm cười đáp:
- Làm gì có.
- Không muốn cười thì thôi, em cười trông như khóc ấy, xấu lắm.
Phương Nghiên làm bộ toe toét, hỏi:
- Xấu á?
Phớt lờ thái độ đánh trống lảng của cô, anh nghiêm túc gật đầu:
- Xấu lắm.
Nói đoạn, anh liền nhanh nhảu rút điện thoại ra:
- Em không tin để anh chụp lại cho em xem.
Thấy anh dợm bấm máy, cô liền luống cuống chặn trước ống kính:
- Ấy anh đừng đùa nữa. Nào nói đi, anh tìm em có việc gì?
Nghe Phương Nghiên rối rít nói, Tô Nguyên Khải mới cất điện thoại đi, nhìn cô rồi bảo:
- Phương Nghiên, chúng mình kết hôn nhé.
Phương Nghiên giật mình choáng váng, nhìn Tô Nguyên Khải mà tưởng ai đó vô cùng xa lạ. Cô bực bội:
- Anh nói năng điên khùng gì thế?
- Thế mà bảo là điên khùng, em nghĩ mà xem, em chưa chồng, anh chưa vợ. Vả chăng anh cũng thuộc hàng khá giả, lại phong độ phóng khoáng, một mực chân tình với em, lấy anh em chả thiệt đi đâu, mà cũng chẳng tệ hơn là mấy. Lấy anh, ít ra em sẽ đỡ vất vả hơn bây giờ.
Trần tình đâu vào đấy, Tô Nguyên Khải mới nhoẻn miệng cười, nhìn Phương Nghiên. Anh sở hữu nụ cười hớp hồn người, ấm áp như nắng trời. Trông Phương Nghiên trợn tròn con mắt, chân tay luống cuống không biết để vào đâu, anh bèn cười giòn, đoạn bước tới trước mặt cô:
- Em đừng tưởng bở nhé! Chẳng đời nào anh lại lấy một cô nàng khước từ mình. Mà em thì có gì hay ho?
Nghe Tô Nguyên Khải nói chữa, Phương Nghiên mới thở hắt ra nhẹ nhõm, đoạn lườm anh bảo:
- Biết ngay anh lại bông lơn mà. Chả rõ bị cho ra rìa ở đâu mà lại tới đây trêu em.
Tô Nguyên Khải không màng so đo lý lẽ với Phương Nghiên, ánh mắt anh vẫn đăm đắm nhìn cô, môi chúm chím cười nụ. Lẩn khuất trong nụ cười hiền hòa, có nỗi buồn man mác không biết nói sao cho thấu.
Buổi chiều, Phó Nhã Lâm quay về, nhác thấy Phương Nghiên đã hỏi ngay:
- Đêm qua sao cậu không về nhà? Đến điện thoại cũng không gọi được, làm mình lo sốt vó.
- Tối qua mình vướng ít việc, xong xuôi cũng đến khuya, đành tìm chỗ ở tạm, kẻo về nhà lại đánh thức cậu. Điện thoại hết pin, mà cũng quên mang sạc, nên không nhắn được cậu.
Nghe Phương Nghiên giải thích, Phó Nhã Lâm bèn ném cho cô cái lườm, bảo:
- Vướng sinh nhật của Giang Đào chứ gì? Có đến nỗi cậu phải trốn nhà đi không? Bây giờ người ta đã ăn nên làm ra, có người tình mới, mắc mở gì đến cậu nữa, mà cứ mãi bịn rịn thế? Có dại không cơ chứ!
Phương Nghiên chưa kịp lên tiếng biện minh thì bỗng có chuông điện thoại réo rắt. Thì ra Trần Duyệt Nhiên gọi tới, rủ cô đi mua quần áo. Cô bèn trả lời qua điện thoại:
- Được, vậy lát nữa gặp.
Thấy cô cúp máy, dợm ra ngoài, Phó Nhã Lâm không nén được lời trách cứ:
- Trần đời này chắc chỉ có mình cậu. Bạn trai bị người ta cuỗm mất đã đành, ai đời lại cúc cung hầu người ta đi mua quần áo, rõ là việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng. Sao cậu không vùng lên, cướp Giang Đào về tay mình đi, khí phách năm xưa đi đằng nào hết rồi. Bây giờ cứ nhìn cậu là mình lại tức anh ách.
Phương Nghiên nhếch môi cười mỉa mai, lát sau mới nói:
- Bởi năm xưa mình là đại tiểu thư nhà họ Phương, còn bây giờ mình chỉ là Phương Nghiên mà thôi.
Ánh mắt cô gợn buồn khi nói về điều đó, khiến cả người nặng trĩu nỗi sầu bi. Phó Nhã Lâm giật mình, vội khoát tay bảo:
- Thôi cậu đi đi. Nhớ về sớm đấy, kẻo mình lo bò trắng răng.
Bấy giờ Phương Nghiên mới nhoẻn miệng cười, gật đầu rồi bước đi.
Trần Duyệt Nhiên chọn đại khái hai bộ quần áo, xem chừng có vẻ chán nản, bèn bảo Phương Nghiên:
- Phương Nghiên này, hay chị với em nghỉ chân cái đã, em thấy hơi mệt.
Nghe Trần Duyệt Nhiên đề nghị, Phương Nghiên bèn gật đầu đồng ý. Ngồi trong quán cà phê, nom Trần Duyệt Nhiên ra chiều ủ rũ, so với vẻ mặt hăng hái đầy sức sống hôm sinh nhật thì quả là một trời một vực. Cô bưng tách cà phê trên tay mà cứ thẫn thờ không thôi, trông như bận lòng chuyện gì đó. Lúc sau mới ngẩng đầu, bắt chuyện:
- Chị biết không Phương Nghiên? Thực ra em rất lo chuyện Giang Đào.
Câu nói sau cùng khiến cô thốt tim, không ngăn được mình ngẩng đầu nhìn cô bé. Trần Duyệt Nhiên khẽ thở dài, đoạn nói:
- Chị không biết chứ, trước kia Giang Đào có một cô bạn gái, nhưng không hiểu vì đâu lại chia tay. Hình như Giang Đào vẫn nặng lòng với cô ta, thậm chí chẳng màng sức khỏe của bản thân.
Nghe Trần Duyệt Nhiên kể chuyện mà Phương Nghiên choáng váng sững sờ, song vẫn ngầm nén chặt trong bụng, đợi cô bé tiếp tục câu chuyện:
- Giang Đào bị mất ngủ đã mấy năm liền. Có những đợt thức trắng triền miên, buộc phải dùng đến thuốc
