XtGem Forum catalog
Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325010

Bình chọn: 7.00/10/501 lượt.

ng thể nhận nó, bởi anh đã có bạn gái rồi.

Nghe Giang Đào từ chối mình, trên gương mặt cô vẫn là nụ cười chúm chím ngày nào, nhìn chàng trai đối diện, người mà cô thầm đem lòng ngưỡng mộ:

- Em biết chứ. Nhưng cô ấy, bây giờ cô ấy đang ở đâu? Quen anh bấy lâu ma em chưa từng thấy cô ấy gọi điện, mua quà, hoặc liên lạc với anh, nhẽ nào làm vậy cũng được cho là người yêu.

Giang Đào thoáng sững sờ, rồi sực nhớ tới Phương Nghiên, anh nghe lòng mình quặn đau tê tái. Vậy mà ngoài mặt vẫn điềm nhiên:

- Có một số việc em không hiểu đâu, mà em cũng không cần hiểu. Em chỉ cần biết rằng, có những việc dẫu cố mấy thì cũng chỉ như dã tràng xe cát biển đông.

Trời cao thăm thẳm, mây lững lờ trôi bên ngoài cửa sổ, ánh mắt Trần Duyệt Nhiên dán trên người anh, gương mặt ấy vẫn bình lặng không gợn sóng. Song cô không lên tiếng, chỉ cười rồi mọi việc lại đâu vào đấy.

Mọi chuyển biến xảy ra vào đúng đêm Bình an năm ấy. Ngày đó, tuyết bay ngang trời, phủ dày trên các mái nhà, trên những tòa nhà kiến trúc châu Âu, phản chiếu mưa tuyết lất phất khắp chốn đó đây. Cửa tiệm trên phố lộng lẫy, lấp lánh cùng bao món đồ trang trí, chú tuần lộc đáng yêu trong tư thế tung vó băng băng, những ông già Noel sinh động như thật, tưởng chừng ông vừa cưỡi Husky băng qua gió tuyết.

Những vệt đèn ấm áp từ trong các khung cửa hắt ra, dòng người trên phố tuy vội vã trở về nhà, song không quên dành cho nhau câu chúc mừng, mặt mày ai nấy đều mang nét thanh thản, tươi vui. Bài ca giáng sinh len lỏi tới từng miền đất, giai điệu man mác buồn như vang vọng mãi nơi trái tim mỗi người. Vào thời khắc đó, những câu chuyện xa xưa, những con người năm nào vốn chôn sâu đáy lòng lại được đà khơi dậy trong tâm trí mỗi người.

Khi Trần Duyệt Nhiên đội tuyết tới gặp Giang Đào, anh có cảm tưởng mình gặp ảo giác. Dường như anh đã thấy hình ảnh Phương Nghiên dậm chân nơi đầu phố, chờ anh kết thúc giờ gia sư. Gương mặt đó hây hây, người phả hơi lạnh buốt, nhưng đôi mắt lại ăm ắp niềm vui thích, nụ cười tỏa ra từ chính trái tim.

Không hiểu vì đâu, có thể là không khí ngày lễ, hoặc bởi nỗi đau luôn giấu trong tim, mà Giang Đào đã đồng ý đi ăn bữa tối đón giáng sinh với Trần Duyệt Nhiên. Nhà hàng mang đậm không khí lễ lạt, phục vụ ăn vận theo hơi hướm giáng sinh, chào hỏi hai người. Cây thông nhấp nhánh ánh đèn, tuôn màu rực rỡ. Thi thoảng lại vang lên tràng cười sảng khoái của những người trẻ tuổi hội tụ xung quanh.

Chủ nhà hàng tặng mỗi bàn một phần gà quay và sâm banh. Mọi người nhất loạt đứng dậy, vừa nâng ly vừa đồng thanh chúc nhau Merry Christmas, rồi chạm ly thân mật. Hòa trong không khí náo nức ấy, bất giác hình ảnh Phương Nghiên hiện lên trong tâm trí anh, anh nhớ lắm bóng hình, nhớ lắm nụ cười cô.

Trần Duyệt Nhiên khấp khởi chạy tới bên cây đàn dương cầm nằm thu mình trong một góc nhà hàng. Cô dạo bài Jingle Bells với giai điệu khá đơn giản rất hợp thời, một bài mà ai cũng biết. Nhưng ngón đàn lại khá ở mức điêu luyện, lực ngón tay như đàn ông. Dưới ngón tay cô, giai điệu đơn giản ấy được tấu lên đầy nghệ thuật, lảnh lót vui tai, thu về bao tiếng trầm trồ than phục của khách khứa trong nhà hàng.

Giang Đào kinh ngạc hỏi cô:

- Sao em đàn hay thế?

Nghe anh hỏi, vẻ chưng hửng ít nhiều hiện trên gương mặt cô:

- Nghề của em mà, chơi đàn cũng gần hai mươi năm rồi, thế mà anh cũng không biết.

Giang Đào thoáng sượng sùng, cười trừ đáp:

- Anh chỉ biết em học âm nhạc thôi.

Hôm đó, họ ra về rất muộn, bấy giờ không khí huyên náo đã lắng xuống phần nào, trên phố chỉ lác đác đôi ba kẻ say khướt, nghêu ngao ca hát. Lúc gần đến nhà trọ, bỗng một kẻ nhảy bổ ra, tay cầm dao, chỉ loạn xạ về phía họ, đống thời hét toáng lên chi đó.

Gã rất cao, trước mặt Giang Đào mà gã cao hơn hẳn một cái đầu, vóc dáng vạm vỡ, kiểu vạm vỡ điển hình của người phương Tây. Giang Đào nói gì đó khiến gã càng thêm hoang mang, nhằm đúng anh mà phang dao. Đứng ngay gần bên, Trần Duyệt Nhiên liền hét toáng lên. Vừa thấy mũi dao phản chiếu ánh tuyết, lóe lên trước mặt mình, cô liền vươn tay, túm lấy mũi dao mà không buồn đắn đo nghĩ ngợi.

Dòng máu đào đỏ tươi, còn nguyên hơi ấm chảy ròng ròng từ bàn tay cô, đáp mình xuống tuyết trắng xóa, chói lóa đến choáng váng. Cô siết chặt lưỡi dao, miệng gọi vang tên Giang Đào. Dòng máu nóng bỏng như lửa nhỏ giọt trên người cô, nhỏ xuống đất. Cô trợn trừng mắt như một kẻ điên, tay nắm chat mũi dao, kiên quyết không buông. Đến nỗi gã cướp kia phải chùn lòng, giât lùi mấy bước, chừng như kinh hoàng, rồi quay phắt người, chạy thục mạng.

Thấy gã chạy mất hút, Trần Duyệt Nhiên mới thả lòng người, ngã phịch xuống nền tuyết, lưỡi dao vẫn lăm lăm trên tay. Máu tươi nhuốm đỏ áo quần, cùng đôi tay Giang Đào. Ôm cô trong lòng, anh nắm lấy bàn tay, tha thiết gọi tên. Bấy giờ Trần Duyệt Nhiên vẫn còn đôi chút tỉnh táo, cô nhìn anh, thì thào tên Giang Đào, lời chưa dứt, mà người đã lịm đi vì mất sức.

Trông bàn tay đầm đìa máu, lại nhìn gương mặt mê man của cô, trận vật lộn khi nãy khiến tóc tai cô rối bời, quần áo thì xộc xệch, nom dáng vẻ nhếch nhác ấy yếu đuối, m