Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325121

Bình chọn: 9.00/10/512 lượt.

mắt gì cả.

Lời của Phương Nghiên như nhắc Phó Nhã Lâm nhớ tới điều gì, liền hỏi:

- Cậu và cái anh Tô Nguyên Khải kia thế nào rồi? Cậu nên hiểu rõ phải trái, người ta đối xử với cậu chân tình lắm đấy.

- Không phải anh ấy tệ bạc, mà là tớ chưa đủ tốt đẹp.

- Cậu thì không đủ cái gì, nói đi nói lại, chẳng qua vẫn là vì Giang Đào thôi chứ gì?

Đoạn không kiềm chế nổi mình, Phó Nhã Lâm lại bảo:

- Người ta bây giờ còn đang tình chàng thiếp, nào có chú tâm đến cậu. Tuy nói là bạn học cũ, nhưng mình thấy chướng mắt lắm, ngày nào cũng dẫn theo Trần Duyệt Nhiên, ra vẻ thành đạt, diễu võ dương oai trước mặt cậu. Chả hiểu làm vậy để ai xem? Mà đúng là khó hiểu, sao Giang Đào lại thành ra như thế nhỉ? Cậu cứ nhớ nhung anh ta cho lắm vào, có đáng không?

Nghe Phó Nhã Lâm khuyên nhủ, Phương Nghiên lập tức đăm chiêu, hồi lâu mới từ tốn nói:

- Cậu không hiểu đâu Nhã Lâm, là bởi mình nợ anh ấy.

Phó Nhã Lâm nhìn Phương Nghiên mà không khỏi ngỡ ngàng, nửa hiểu nửa không. Hồi lâu, cô mới mấp máy môi toan lên tiếng, nhưng sau cùng chỉ thở dài, chẳng thốt ra câu nào.

Qua mấy ngày, Giang Đào lại hẹn Phương Nghiên ra ngoài, vừa gặp đã lấy ra tấm thiệp, trao cô rồi nói:

- Cuối tuần này rảnh rỗi chứ? Trần Duyệt Nhiên tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi, mong cô bỏ thời gian đến dự.

Đưa tay nhận lấy tấm thiệp mỏng mảnh, cô gắng gượng mỉm cười, nói:

- Đươc, em nhất định sẽ đến. Chúc anh sinh nhật sơm vui vẻ.

Giang Đào nhếch môi cười nửa miệng, cái nhìn xoáy vào mắt Phương Nghiên, anh đủng đỉnh nói:

- Thực ra mấy năm qua tôi không tổ chức sinh nhật.

Nghe anh kể, cô liền bột miệng hỏi mà không kịp nghĩ ngợi:

- Sao vậy?

Giang Đào không lập tức lên tiếng, khiến Phương Nghiên đinh ninh anh sẽ không trả lời. Không ngờ một lúc rất lâu trôi qua, anh lại chậm rãi cất lời:

- Bởi những dịp sinh nhật vui vẻ nhất đều qua rồi.

Nghe anh nói vậy, nước mắt cô bất giác tràn lên khóe mi, cô nhanh chóng quay đầu đi, nhìn lảng ra ngoài cửa sổ. Sợ anh bắt gặp, thì giọt nước mắt trong cô sẽ khó lòng kiềm chế, để rồi thoảng thốt tuôn rơi. Thực ra cũng không đến nỗi, chỉ cần một chốc lát, nỗi đau tột cùng rồi cũng sẽ nguôi ngoai như bao năm qua cô vẫn luôn kìm nén. Cô nghe lòng cuộn nỗi trăm tơ ngàn mối, muôn ý vạn lời nhưng không biết trút sao. Bởi quá nhiều điều như thể, mà giờ đây mọi câu đều là nỗi cấm kỵ bất khả xâm phạm giữa anh và cô.

- Nhưng mà, đó là chuyện trước khi gặp Trần Duyệt Nhiên. Tôi vốn tưởng sau này sẽ không còn những dịp sinh nhật vui vẻ nữa, thế mà bây giờ nhìn lại, có lẽ do tôi quá nông cạn. Trước kia đứng dưới đáy giếng, tưởng miệng giếng là bầu trời, ngã một lần vỡ đầu chảy máu mới biết là mình nhầm. May mà gặp được Duyệt Nhiên, cô ấy ngây thơ, xởi lởi, luôn sẵn sàng làm những việc bất ngờ vì tôi. Nên tôi hy vọng lần sinh nhật này, em cũng tới góp mặt, bằng không tôi sẽ thất vọng lắm.

Giang Đào khe khẽ nhắc tới Trần Duyệt Nhiên trước mặt cô, trên gương mặt lan tỏa nụ cười chan chứa dịu dàng, và vẻ cưng chiều hết mực. Thần thái ấy cũng từng xuất hiện trên gương mặt anh, vốn chỉ dành tặng cô.

Vừa nói, Giang Đào vừa kín đáo liếc nhìn Phương Nghiên. Cô vẫn cười, nhưng nụ cười gượng gạo chực khóc. Hôm nay, cô mặc bộ váy màu xanh nhạt, thứ màu sắc ấy như mang theo một nỗi buồn thênh thang, tựa nỗi đau khó nói thành lời. Để ý sắc mặt cô dần ngả màu trắng bệch, dường như người ta đã rút cạn sinh khí chỉ trong nháy mắt, Giang Đào đinh ninh cô sẽ khóc, nhưng không. Cô khẽ khàng gật đầu nói:

- Vâng, em sẽ đến.

Tiệc sinh nhật của Giang Đào được tổ chức vô cùng linh đình, náo nhiệt, quần là áo lụa nơi nơi. Hoa hồng xếp từng khóm, từng khóm, tỏa hương ngào ngạt, khoe sắc thắm khắp sảnh. Cạnh bên có cô bé – phỏng chừng là chỗ bạn với Trần Duyệt Nhiên – đang nói chuyện với mấy người đứng gần đó, bằng vẻ mặt ngưỡng mộ hiện rõ trên mặt:

- Mấy cậu xem, Giang Đào chu đáo chưa. Biết Duyệt Nhiên thích hoa hồng nên anh ấy bày biện hoa hồng ở khắp nơi trong đại sảnh, đẹp quá đi mất.

Bữa tiệc tới cao trào khi Giang Đào dắt tay Trần Duyệt Nhiên ra mắt toàn thể bạn bè. Trong bộ đầm màu hồng phấn, Trần Duyệt Nhiên quay đầu, ánh mắt tình tứ liếc sang Giang Đào sánh bước cạnh bên. Gương mặt chăm chút phấn son càng tỏ rõ nét yêu kiều và vẻ tự hào. Dĩ nhiên rồi, được sánh vai bên người đàn ông giỏi giang, phong độ như Giang Đào, đó là một việc khiến các cô gái phải tự hào biết bao.

Hòa mình trong đám đông khách khứa, Phương Nghiên cũng dõi mắt nhìn theo. Dáng dấp Giang Đào trong bộ âu phục qủa thực anh tuấn, lịch lãm. Ánh đèn lung linh tỏa trên gương mặt anh, nom cả gương mặt như sáng bừng rực rỡ. Năm tháng tôi rèn khiến anh thêm phần thâm trầm, tĩnh lặng. Đứng bên Trần Duyệt Nhiên yêu kiều, khả ái chẳng khác nào một đôi trời se duyên, từ mọi góc độ đều toát lên vẻ hài hòa khó tả. Hình như Giang Đào đã nhìn thấy Phương Nghiên, ánh mắt lạnh nhạt lướt ngang qua gương mặt cô. Phong thái cao ngạo ấy tựa như lưỡi dao găm lạnh lẽo, khứa vào vết thương đã đóng vẩy trong trái tim cô, để rồi dòng máu tươi ứa tràn.

Phương Nghiên nép mình trong một góc của


XtGem Forum catalog