pacman, rainbows, and roller s
Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325524

Bình chọn: 8.5.00/10/552 lượt.

i đóa lên như thế.

Lời còn chưa dứt, Phương Bỉnh Sơn đã mắng át bà:

- Cô im đi, tôi dạy con tôi, cô thì biết cái gì!

Tống Phương Như sững sờ chết trân tại chỗ. Nhìn Phương Nghiên, bà nở nụ cười sượng sùng, tiến lùi không biết phải chọn đằng nào. Chứng kiến thái độ đó của ba mình, Phương Nghiên đành lên tiếng:

- Ba đừng giận lây sang dì Tống. Ba không quan tâm con, chẳng lẽ cấm cả dì Tống quan tâm con?

Nói rồi, cô mới quay sang Tống Phương Như, nước mắt lưng tròng, gọi:

- Dì ơi.

Bấy giờ, Tống Phương Như mới tiến tới, cười nói:

- Hay qua bên phòng của dì hẵng nói, đừng chọc giận ba con nữa.

Tống Phương Như liền dắt Phương Nghiên về phòng mình, vừa bước vào đã hỏi han:

- Nào, rốt cuộc có chuyện gì?

Nghe bà hỏi mà Phương Nghiên không sao kìm nén được nỗi ấm ức trong lòng, lệ cũng theo đà tuôn rơi. Nhìn Tống Phương Như qua làn nước mắt nhòa nhạt, cô thốt lên:

- Dì ơi….

Tống Phương Như không khác gì mẹ đẻ Phương Nghiên, phải chăng mối quan hệ giữa bà và Phương Bỉnh Sơn không đơn thuần chỉ là cấp trên cấp dưới. Thực tình Phương Nghiên luôn mong ba mình tìm được một người bạn đời thích hợp, mấy bận cô còn đề cập với Phương Bỉnh Sơn rằng, mình không để bụng nếu ông và dì Tống xây dựng gia đình cùng nhau.

Nhưng lần nào nghe cô nói vậy, Phương Bỉnh Sơn cũng chỉ cười xòa bảo:

- Trẻ con thì biết cái gì? Đời này ba chỉ có duy nhất một người vợ, đó là mẹ con.

Văn phòng làm việc của Tống Phương Như khá rộng rãi và ngăn nắp, ngoại trừ chậu cây đặt dưới chân tường ra, căn phòng không hề có vật dụng bài trí rườm rà. Ngồi xuống bên cạnh Phương Nghiên, nhìn cô nước mắt lã chã, bà chưa vội lên tiếng ngay mà tự mình đi rót nước, đặt xuống trước mặt cô. Đợi cô bình tâm trở lại rồi nói:

- Uống cốc nước đã.

Phương Nghiên cảm kích nhìn Tống Phương Nghiên, đoạn bưng cốc nước trước mặt, nhấp ngụm to, rồi nói:

Con có bạn trai, nhưng ba con một mực phản đối hai đứa yêu nhau. Không biết ba con làm chuyện gì mà Giang Đào không tài nào tìm được việc làm.

Tống Phương Như cười nói:

- Cậu bạn trai con tên là Giang Đào à?

Phương Nghiên thoáng ngớ người, nhìn Tống Phương Như, gật đầu đáp:

- Sao dì lại biết?

Khi nãy con kể đó thôi. Vì sao ba con lại không tán thành hai đứa?

- Ba con chê anh ấy nghèo.

Sau tiếng “Ồ”, Tống Phương Như không còn gì nói thêm. Nhưng tưởng bà hiểu lầm, Phương Nghiên vội vàng tiếp lời:

- Nhưng con người Giang Đào tốt lắm, anh ấy rất có tài, là sinh viên xuất sắc của trường con, sau này nhất định sẽ thành đạt.

- Vậy sao con không giải thích để ba con hiểu ra ưu điểm của cậu ta?

- Ba con thậm chí không thèm hiểu Giang Đào, mới gặp lần đầu mà đã kịch liệt phản đối hai đứa yêu nhau.

Tống Phương Như đăm chiêu một hồi, đoạn cười nói:

- Thôi vậy, có cơ hội nhất định dì sẽ khuyên nhủ ba con.

Nghe Tống Phương Như nói mà Phương Nghiên hí hửng mừng thầm trong bụng, rồi sực nghĩ tới điều gì đó, bèn nhìn Tống Phương Như rồi thỏ thẻ:

- Dì Tống ơi, con còn một việc này nữa muốn nhờ dì gi úp. Bởi ba con mà đến tận giờ này Giang Đào chưa tìm được một công việc tử tế. dí có thể giúp anh ấy không?

Tống Phương Như bật cười trước lời nài nỉ của Phương Nghiên, bà mới bột mieegj true:

- Tiểu thư Phương Nghiên cũng có lúc nhờ cậy người khác cơ đấy, đúng là con gái đến tuổi lấy chồng, muốn giữ cũng khó.

Phương Nghiên thẹn thùng cười trừ, phụng phịu nói:

- Dì này!

Nom cô ra vẻ hờn dỗi, bà không trêu nữa mà nói:

- Nếu ba con đã nhúng tay vào, vậy dì cũng không tiện can thiệp, dù gì ba con cũng là sếp của dì. Thái độ của ông ấy, con cũng thấy rồi đấy. Con cứ mang hồ sơ của cậu kia tới đây, để dì xem xét trước đã, có cơ hội dì nhất định sẽ nghĩ cách, vậy được không?

Phương Nghiên nghe bà nói vậy, liền phấn khởi gật đầu, rối rít nói:

- Được ạ, có dì Tống rat ay giúp đỡ, nhất định chuyện sẽ thành.

Khi quay trở về phòng trọ của Giang Đào, thật hiếm khi cô thấy anh rảnh rỗi ngồi dưới ánh đèn, lật mở cuốn sách chi đó, mà không phải tăng ca. Thấy Phương Nghiên, anh liền tươi tỉnh đứng dậy. Ánh đèn rót lên gương mặt anh thật êm dịu. Đón Phương Nghiên vào nhà, anh nắm tay cô, nói:

- Hôm nay anh tan làm sớm, mình đi ăn bánh bao ngoài cổng tây nhé.

Phương Nghiên ngước lên nhìn anh, miệng nhoẻn cười mà không đáp lời. Nom vành mi cô còn đọng vệt nước mắt chưa khô, một bên má đỏ ửng, hơi sung tấy, khiến Giang Đào giật mình, nhẹ nhàng xoa má cô, khẽ hỏi:

- Em đến tìm ba em à?

Cõi lòng cô lại ứ lên nỗi tấm tức. Cô gật đầu mà mắt đỏ hoe. Giang Đào dịu dàng vỗ về bên gò má còn hằn vết tát, giờ lâu mới thì thầm hỏi:

- Có phải vì anh nên ông ấy mới đánh em?

Giọng anh trầm xuống, dường như mang theo nỗi đau không lời. Phương Nghiên gắng cầm giọt nước mắt, nhoẻn miệng cười, giả vờ chẳng mấy bận tâm, cô nói;

- Thực ra cũng không hẳn tại anh, anh cũng biết tính khí em rồi đấy, tại em làm ba em tức quá mà thôi.

Giang Đào mím chặt môi, xót xa nhìn cô. Không để Phương Nghiên kịp nói trọn câu, anh đã ôm ghì cô vào lòng. Ánh mắt đượm buồn man mác, anh dịu dàng hôn lên mái tóc cô, thủ thỉ:

- Anh xin lỗi.

Vòng tay anh ấm áp, dị