Polaroid
Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325415

Bình chọn: 9.00/10/541 lượt.

phân trần, chỉ nhẹ nhàng:

- Nếu cô không muốn, cô có thể rời khỏi đây.

Phương Bỉnh Sơn nói chí phải, không muốn thì có thể rời khỏi đây. Nhưng bấy nhiêu năm thanh xuân, bấy nhiêu năm tình cảm, đều chất chứa trên con người ông, ra đi như thế, sao khiến Tống Phương Như cam lòng.

Tống Phương Như đứng đó, dõi mắt theo chiếc xe đưa Phương Ng hiên khuất bóng. Vì Phương Bỉnh Sơn, bấy lâu nay bà một mực yêu chiều con bé. Năm Phương Nghiên vào tiểu học, Phương Bỉnh Sơn vướng bận nhiều công việc, nên mấy lần Tống Phương Như đều thay mặt ông đi họp phụ huynh. Phương Nghiên khá gần gũi với bà, có nhiều việc thích tâm sự với dì Tống hơn là bố. Tống Phương Như nghĩ thầm, hẳn Phương Nghiên đã bắt đầu yêu đương, bất giác bà đưa tay xoa lên gương mặt mình, không hiểu vì sao, trên môi bỗng nở nụ cười lơ đễnh.

Phải rất muộn, Phương Nghiên mới về tới trường, khi ấy ký túc xá đã tắt đèn, một vài ô cửa sổ hắt ra ánh nến chập chờn. Mấy sinh viên năm cuối chuẩn bị xa mái trường, tụm lại với nhau, gảy đàn ghita, hát hò một bài ballad nào đó. Một vài cậu uống đến say khướt, miệng lải nhải nói dông dài, nói mãi bỗng nhiên lăn ra khóc chẳng hiểu vì sao, thoạt tiên chỉ sùi sụt, về sau lại khóc toáng cả lên.

Nhận được điện thoại của Phương Nghiên, dẫu chưa biết chuyện gì song Giang Đào vẫn gấp gáp chạy xuống. Thấy Phương Nghiên đứng co ro dưới ánh đèn đường, ngay sát cổng ký túc xá, chỉ đủ soi tỏ một bóng hình nhạt nhòa màu đen. Gió đêm lồng lộng như muốn thổi bay cả cơ thể cô. Giang Đào vội bước lại gần, nắm tay cô và hỏi:

- Em sao thế?

Phương Nghiên ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, trong ấy có sự quan tâm tha thiết của anh dành cho cô. Bỗng nhớ chuyện ba mình vừa nói, vành mắt cô đỏ hoe, nhìn Giang Đào mà không sao thốt lên lời.

Lúc lâu sau, cô mới hỏi:

- Có phải ba em đã tìm đến anh?

Nghe Phương Nghiên hỏi, Giang Đào mới ngớ ra, nhưng sau vẫn gật đầu thừa nhận. Phương Nghiên lại hỏi:

- Có phải ông ấy đưa cho anh một bản cam kết, chỉ cần anh chấp nhận những thỏa thuận trong ấy, ông sẽ đồng ý cho chúng mình yêu nhau.

Giang Đào nhìn cô rồi gât đầu. Thấy Giang Đào thừa nhận câu chuyện mà ba cô từng đề cập, nước mắt trên khóe mi cô bất giác lăn dài:

- Sao anh lại từ chối? Sao anh không kể với em chuyện này?

Giang Đào đưa tay lau khô giọt nước mắt trên mặt cô, đoạn phân trần:

- Ba em đưa anh một khoản tiền, bảo anh đi sắm nhà, sắm xe, thậm chí còn sắp xếp cho anh một vị trí trong công ty. Ông nói nếu anh chấp nhận những điều đó, ông sẽ cho phép hai đứa mình đến với nhau. Em mong anh chấp nhận những chuyện đó ư?

Giang Đào nhìn vào mắt cô, đợi chờ câu trả lời.

Phương Nghiên thật không ngờ người cha của mình lại có thể đưa ra đề nghị đó. Nhất thời cô nhìn Giang Đào đang thừ người đứng đó. Nghĩ đến việc Giang Đào thẳng thừng từ chối, hạnh phúc lẫn tự hào dâng tràn trong cô, chàng trai mà cô đem lòng yêu mến là một nam tử hán đích thực. Nhưng theo sau đó là nỗi bất an mãnh liệt, nếu vậy, chỉ e chuyện tình cảm giữa cô và anh sẽ càng gian nan.

- Từ đầu, anh đã biết mình không kiếm được việc là do ba em làm, phải không?

- Ừ, anh đoán vậy.

- Sao anh không nói cho em những chuyện đó?

Nhìn vẻ mặt hờn dỗi của Phương Nghiên, anh bèn âu yếm xoa khuôn mặt cô, hôn phớt lên trán, rồi nói:

- Anh không muốn em khó xử giữa anh và ba em. Bây giờ anh đang thế này, còn ba em với tư cách là một người làm cha, dẫu ông có phản đối cũng là chuyện thường tình.

Phương Nghiên nghe lòng mình ấm lại trước lời giải thích của anh. Cô ngả vào anh, thủ thỉ:

- Nhưng cứ đà này, anh không tìm được việc thì sao? Sắp rời trường rồi, chỗ ở lẫn công việc chưa đâu vào đâu, mình phải làm gì bây giờ?

Câu hỏi của cô đã khơi lên trong anh một nỗi buồn não nề. Khoảng thời gian này, anh cũng lo sốt vó, đến nỗi trằn trọc thâu đêm. Nhưng nhìn gương mặt lo âu của cô, anh vẫn cố làm vẻ ung dung, ôm cô vào lòng, cười giả lả nói:

- Vậy chúng mình ra cổng tây bán bánh bao chứ sao nữa.

Lời lẽ dí dỏm khiến Phương Nghiên không sao nén được cười.

Dĩ nhiên, Giang Đào và Phương Nghiên không thể đi bán bánh bao được, nhưng Giang Đào vẫn thuê một căn phòng ngoài cổng Tây. Nơi đó chủ yếu là tứ hợp viện kiểu cổ xưa, đã có nhiều năm tuổi, mái ngói liền kề, một khoảng không gian trống ở giữa sân gọi là giếng trời. Trước và sau giải phóng, nơi đây từng là chốn cư ngụ của nhiều gia đình thế hệ danh gia vọng tộc, tuy điều kiện ngày nay đã giảm sút đi nhiều, nhưng cũng đủ khắc rêu phong lịch sử. Xen giữa những mảnh sân trong là hẻm nhỏ, đến nay đã tập trung nhiều dân tỉnh lẻ đến Bắc Kinh kiếm kế sinh nhai, đa phần giống như đôi vợ chồng bán bánh bao ngoài cổng tây. Sinh viên đại học X sau khi tốt nghiệp không mấy ai ra đấy thuê nhà.

Ngày đó, Giang Đào dọn tới nơi ở mới, Phương Nghiên đã giúp anh bài trí nhà cửa, trải những thứ đồ như là ga giường do cô mang tới. Ga giường lẫn vỏ chăn đi liền một bộ, in cùng màu sắc hoa văn, và thoáng mùi hương đặc biệt chỉ có ở những vật dụng còn mới. Gian phòng chật chội, tối tăm, chỉ có một cửa sổ bé tí, để lọt mấy tia nắng trời. Khi đã sắp xếp xo