Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325401

Bình chọn: 7.00/10/540 lượt.

n nên mới ép con học Quản trị kinh doanh, vì con nên mới cấm con học thiết kế thời trang, là thế chứ gì? Vì con nên ba mới cấm con yêu Giang Đào? Vì con, ba chỉ cho phép con làm những việc con không hề thích thú. Nếu mẹ còn sống, mẹ sẽ không bao giờ làm vậy với con, ba chỉ biết áp bức một đứa mồ côi mẹ như con mà thôi.

Nhắc đến người mẹ đã khuất khiến cô càng thêm tủi thân. Lại nghĩ tới Giang Đào, cô không nén nổi mình, mới vỡ òa thành tiếng khóc.

Phương Bỉnh Sơn nghe ruột gan mình như nẫu cả ra, khi con gái nhắc tới người vợ quá cố. Nhìn đứa con gái đã lớn phổng phao từng này, nay không còn nghe lời mình nữa, ông chỉ biết cảm thán trong bụng. Nỗi đắng cay dậy sóng dâng trào, thứ cảm xúc ấy thật khó diễn tả. Nhưng điều đó chỉ khiến ông thêm kiên quyết với quyết định của mình:

- Con nói gì thì nói, cũng bởi mẹ con đã mất, nên ba mới phải quản thúc con chặt chẽ, tránh để con thất vọng về sau.

Phương Nghiên mấp máy môi toan nói gì đó, song ngay tức thì Phương Bỉnh Sơn đã giơ tay, ngắt lời cô:

- Thôi, không phải nói nữa, con và cậu ta mau chóng chia tay đi, ba không bao giờ cho phép hai đứa yêu nhau. Muốn ba đồng ý cũng được thôi, ba đã từng cho nó cơ hội, chỉ cần Giang Đào chấp nhận điều kiện mà ba đã nêu, ba sẽ đồng ý cho hai đứa yêu nhau.

Nói xong, ông liền xoay gót trở về phòng, để lại một mình Phương Nghiên bần thần đứng giữa phòng khách rộng lớn.

Ngẫm lại những điều ba nói, cô mới sực hiểu, thì ra ông đã tìm đến Giang Đào, từng thỏa thuận điều kiện với anh, vậy mà cô không hề hay biết những truyện này. Phương Nghiên xoay phắt người, toan lao ra ngoài. Vừa ra tới cửa, cô bất ngờ đâm sầm vào một người. Dẫu vậy, cô vẫn bất chấp tất cả, cắm đầu cắm cổ lao ra. Người nọ kéo cô lại, hỏi:

- Sao thế Phương Nghiên, muộn thế này rồi, con còn định đi đâu?

Bấy giờ Phương Nghiên mới chững lại, cô thốt lên khi thấy người đó:

- Dì Tống.

Tống Phương Như đáp lời, đoạn nhìn cô vẻ băn khoăn. Nhìn vệt nước như vừa mới khóc trên gương mặt cô, bà bèn cười bảo:

- Sao thế này, lại cãi nhau với ba à? Muộn rồi, một mình con ra ngoài nguy hiểm lắm, khu này không dễ bắt xe đâu, nhỡ có chuyện thì phải làm sao? Đúng lúc dì cần đưa văn kiện quan trọng cho ba con, muốn về cùng dì không?

Nói rồi, bà kéo Phương Nghiên vào nhà, song Phương Nghiên chỉ lầm lì đứng đó, nhất quyết không chịu vào.

Tống Phương Như biết Phương Nghiên không chịu vào, đành cười nói:

- Lớn tướng thế này rồi mà vẫn chẳng khác gì trẻ con. Thế này vậy, con không vào thì thôi, để dì bảo tài xê đưa con về trường nhé. Dì không dám để con một thân một mình về trường như thế được.

Nghe Tống Phương Như nói vây, Phương Nghiên đành buông câu cảm ơn. Sau đó, cô lên xe của Tống Phương Như đã đỗ gần đó, để tài xế đưa cô về trường.

Tống Phương Như là trợ lý kiêm chức phó giám đốc trong công ty của Phương Bỉnh Sơn. Tống Phương Như ứng tuyển vào công ty từ khi mới thành lập. Chẳng qua năm đó, vào một buổi chiều rảnh rang, bà đến phỏng vấn với mục đích giết thời gian, nhưng khi ngồi trước Phương Bỉnh Sơn, Tống Phương Như đã thay đổi suy nghĩ của mình. Bà thận trọng trả lời từng câu hỏi của Phương Bỉnh Sơn đề ra một cách chuyên nghiệp, đồng thời bà đưa ra góp ý dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, khiến Phương Bỉnh Sơn phải thay đổi cách nhìn.

Phương Bỉnh Sơn đã nói:

- Cô Tống, với lý lịch của cô, hẳn phải tìm được một công ty tốt hơn. Hiện tại mức lương cao nhất tôi có thể trả cho cô, có lẽ không bằng được một công việc bất kỳ nào đó trong ngành này mà cô có thể lựa chọn. Nhưng nếu cô bằng lòng, tôi tin mình có thể mang lại cho cô môt tương lai tươi sáng mà không một công ty nào khác có thể cho cô.

Vì tương lai của mình, Tống Phương Như đã vui vẻ đón nhận tấm thịnh tình của Phương Bỉnh Sơn. Chỉ có điều. tương lai mà bà muốn nhiều hơn hẳn những gì Phương Bỉnh Sơn từng hứa. Vì Phương Bỉnh Sơn, bà đã dốc trọn tấm lòng thành, phấn đấu bằng mọi nỗ lực, và cả hai mươi năm son trẻ dài đằng đẵng trong cuộc đời.

Bà từng mừng thầm trong bụng khi biết Phương Bỉnh Sơn đã góa vợ. Bất kể thái độ lạnh nhạt chừng mực của ông, bà cũng không màng để bụng. Bà tự tin sẽ có một ngày, mình giành được con tim ông. Phương Bỉnh Sơn không hề cự tuyệt tình cảm của bà, nhưng chưa một lần thề non hẹn biển, mãi mãi chỉ một thái độ thờ ơ. Thoạt đầu, Tống Phương Như cũng không mấy bận tâm, đối với Phương Bỉnh Sơn, bà có vô vàn cơ hội và điều kiện. Nhưng ngày qua ngày, năm nối năm, đến một thời điểm, mối quan hệ ấy chỉ mang lại cho bà sự chán chường. Nó khiến Tống Phương Như nghiệm ra, bất kể bà nỗ lực ra sao, cũng không cách gì sánh được với tình cảm nồng nàn mà Phương Bỉnh Sơn dành cho người vợ quá cố, dẫu chỉ là rất nhỏ. Khi bà bàng hoàng nhận ra, cũng là lúc tuổi xuân héo tàn. Thế mà, bà vẫn chỉ là trợ thủ năm nào của Phương Bỉnh Sơn, ít nhiều có đổi thay, nhưng trên cơ bản thì nó vẫn vậy.

Chẳng phải là bà chưa từng gặng hỏi Phương Bỉnh Sơn mỗi khi không giữ được bình tĩnh. Hỏi ông cớ sao lại đối xử với mình như vậy, nhưng Phương Bỉnh Sơn chưa một lần cho bà câu giải thích, ông không màng


Polaroid