cơ hội phỏng vấn, nhưng “không thể tuyển dụng” luôn là kết quả sau cùng mà anh nhận được. Trước ánh mắt thông cảm của nhà tuyển dụng, anh hiểu Phương Bỉnh Sơn đã sắp xếp mọi chuyện. Không một mảy may oán trách, Giang Đào vẫn lịch sự cáo từ người phỏng vấn.
Bắt chuyến xe bus ra về, nhìn những cửa hiệu liền kề mọc lên hai bên đường, những giai điệu mời chào đinh tai nhức óc, ngân vang khắp phố. Nhân viên xếp hàng trước cửa mỗi tiệm, vừa hùng hổ vỗ tay như thể vào trận, vừa hô vang gì đó. Người tấp nập ngược xuôi như dòng sông chảy xiết. Giang Đào nhớ tới Phương Nghiên, hẳn cô đang đứng trước cổng ký túc xá, nóng lòng đợi anh, ngóng tin tức tốt lành anh mang về. Cô chưa một lần trực tiếp hỏi anh kết quả phỏng vấn, chỉ kín đáo quan sát sắc mặt anh, hòng phỏng đoán kết quả.
Trông dáng vẻ mệt mỏi của anh, lòng cô đã phần nào đoán ra kết quả. Tuy không khỏi hụt hẫng, nhưng ngoài mặt vẫn tươi tỉnh, chạy tới níu tay Giang Đào:
- Đường xa, anh đi có mệt không? Chúng mình đi ăn cơm đi. Vẫn bánh bao ngoài cổng Tây nhé.
Giang Đào nhìn cô trìu mến, gật đầu bảo:
- Để anh đi cất đồ đạc đã.
Phương Nghiên gật đầu rồi theo chân Giang Đào vào ký túc xá. Giang Đào đặt sơ yếu lý lịch lên bàn, nhấc bình, rót nước uống. Phương Nghiên tranh thủ nhấc tập hồ sơ của anh lên xem, tỉ mẩn từng hàng chữ, chỉ sợ trong sơ yếu lý lịch có điều gì đó sơ sẩy khiến Giang Đào khó tìm việc. Vừa đọc, cô vừa nói:
- Giang Đào này, hay là chúng mình cùng xem, có thể trong sơ yếu lý lịch có gì đó khiến anh khó tìm việc chăng.
Nghe cô nói, Giang Đào cũng ngồi xuống bên cạnh, đáp:
- Ừ, được.
Hai người cùng lên tiếng thảo luận, đang nói sôi nổi, bỗng bạn cùng phòng với Giang Đào về. Công ăn việc làm của gã bạn đã tạm ổn định, nom Giang Đào và Phương Nghiên tập trung trao đổi vẫn để bụng vụ cãi vã với Giang Đào, gã bạn liền nhếch miệng cười, nửa đùa nửa thật nói:
- Ơ, Giang Đào, cậu vẫn chưa kiếm được việc à? Làm gì đến nỗi hả, môn nào của cậu chả đạt điểm giỏi, lại được bằng kép, tên tuổi của cậu lẫy lừng học viện, mấy ai là không biết. Bằng không, Phương Nghiên đã chẳng đế ý cậu.
Nói rồi, gã ta liền nhìn Phương Nghiên lẫn Giang Đào, cười nhạt, tiếp lời:
- Giang Đào này, cậu chưa tìm được việc thật đấy à? Chẳng phải công ty của ba Phương Nghiên luôn sẵn chỗ cho cậu chọn đấy thôi.
Nói đoạn, gã quay sang nhìn Phương Nghiên, hỏi:
- Phải không, Phương Nghiên?
Những lời gã nói khiến Phương Nghiên hóa sững sờ, song chỉ thoáng liếc nhìn gã kia, mà không hé lời. Cô bảo Giang Đào:
- Chúng mình đi ăn cơm nhé.
Giang Đào gật gù, đoạn đứng dậy bỏ đi. Từ ký túc xá đi ra, hai người không một ai lên tiếng mở lời, cứ trầm lặng bước đi. Giờ lâu, Giang Đào mới hỏi:
- Phương Ngiên, giả sử anh không bao giờ kiếm được việc làm thì sao?
Phương Nghiên nghệt mặt trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã chúm chím cười nụ. Cô nhìn Giang Đào, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh:
- Không tìm được thì em sẽ theo anh đi bán bánh bao, chúng mình đã hẹn nhau rồi còn gì.
Giọng điệu cô bình tĩnh đi cùng ánh mắt rất mực dịu dàng. Khi nhìn vào cặp mắt đen lay láy đang phản chiếu bóng hình mình, Giang Đào như nghe lòng thêm ấm áp. Anh nắm tay Phương Nghiên, bao điều chất chứa trong dạ chẳng thể nào thốt thành câu.
Tối đó, Phương Nghiên quyết về nhà một chuyến. Bước vào cửa thấy Phương Bỉnh Sơn đang cắm cúi đọc chi đó trên ghế sofa. Nghe tiếng động, ông mới ngẩng đầu nhìn cô con gái:
- Về rồi à?
Dứt lời, ông lại cúi xuống đọc thứ trên tay.
Bất chấp đôi dép chưa kịp thay, Phương Nghiên đã hùng hổ xông đến trước mặt ông cụ:
- Con hỏi ba, do ba nên Giang Đào không tìm được việc, đúng không?
Bấy giờ, Phương Bỉnh Sơn mới đặt đồ trên tay xuống, ngẩng đầu, chăm chú nhìn Phương Nghiên một lúc, rồi khẽ mỉm cười, hỏi:
- Chưa ăn cơm à? Trong bếp còn cơm và chân giò kho, con hâm nóng lại mà ăn.
Cử chỉ của ông càng khiến Phương Nghiên thêm bực dọc, bèn gắt hỏi:
- Chuyện tìm việc của Giang Đào là do ba giật dây đúng không?
- Chuyện tìm việc của Giang Đào là do ba giật dây đúng không?
Nhìn cô tía tai mặt mày, ông không buồn đoái hoài, chỉ đáp:
- Phải, là ba, rồi sao?
- Thì do đúng là do ba, ba….
Nom ông cụ vẫn bình thản như thường, bao ấm ức trong bụng không sao trút hết, Phương Nghiên trợn trừng mắt nhìn Phương Bỉnh Sơn, chất vấn:
- Vì đâu mà ba làm thế?
Nghe con gái gắt lên với mình, Phương Bỉnh Sơn chỉ khẽ buông tiếng hừ, đoạn cất cao giọng đáp:
- Vì đâu? Để ba nói con nghe, ba vì con.
Những lúc tức giận, ông thường cất giọng oang oang. Bao năm từng trải cộng thêm địa vị ngày nay đã khiến bản thân Phương Bỉnh Sơn toát lên khí thế áp đảo.
- Là ba con thì sao? Là ba con cũng không có quyền can dự vào cuộc sống của con. Bây giờ ba mới biết quản lý con, ăn cơm với con cũng cần sắp thời gian, gặp mặt con cũng cần thư ký xếp lịch, ba đã làm được những gì?
Nghe Phương Nghiên nói, ông mới sực nhớ từ thuở lập nghiệp đến giờ, rất ít khi ông quan tâm tới con. Lòng không khỏi áy náy ít nhiều, giọng ông cũng dịu đi phần nào:
-Tiểu Nghiên, mọi việc ba làm đều vì con.
- Vì con, vì co