Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325514

Bình chọn: 8.00/10/551 lượt.

ó

án mạng mất”. Giờ cô mới hiểu, thì ra đây là một cái bẫy…Cô hận Phùng

Lập Nguyên nhưng nếu bây giờ hắn chết thì Minh Phong cũng sẽ phải ngồi

tù, cô thực sự không muốn điều đó chút nào.

Minh Phong thấy Hải Lam lên tiếng bảo vệ Phùng Lập Nguyên, sự điên cuồng trong anh vỗn dĩ đã hóa thành lửa lớn lại càng thêm ác liệt hơn, anh

chết lòng nhìn người con gái mình yêu hơn cả mạng sống, rống giận “Trịnh Hải Lam, cô câm miệng lại cho tôi” chết tiệt, cô ấy giờ còn bênh vực

hắn ta.

“đánh đi…đánh nữa đi….dù sao tao chết cũng thấy thỏa mãn.haha” miệng

Phùng Lập Nguyên sớm đã vương đầy tơ máu xong vẫn cố tình châm chọc. Hắn tin Doãn Minh Phong sẽ không có khả năng giết chết hắn

“thằng khốn” Minh Phong mất hết sự sáng suốt, anh bị Phùng Lập Nguyên đả kích thì không khác nào hổ dữ cắn xé con mồi, tiếp tục đánh, càng lúc

càng không lưu tình.

“haha….Doãn Minh Phong, để tao nói cho mày biết điều này nhé!!!!...”

Phùng Lập Nguyên khẽ liếm vết máu trên khóe miệng mình, cười khỉnh “ cơ

thể vợ mày quả thực rất đẹp đấy. haha”

“Phùng Lập Nguyên, anh là đồ khốn” Hải Lam chỉ thẳng tay vào mặt Phùng

Lập Nguyên rống to. Không ngờ hắn ta lại giám nói những lời thô tục như

vậy….

“Phong, anh nghe em giải thích…anh ta vu oan cho em” Hải Lam vội vàng

lên tiếng thanh minh, nhưng cô lại chẳng biết nói thế nào. Nhìn cảnh

tượng mờ ám trong phòng thế này, nhìn thân thể xích lõa của hai người,

cô lấy gì giải thích đây. Liệu anh có tin cô…

Minh Phong gần như hóa điên, anh cười điên dại “giải thích??? Giải thích cái gì??? Giải thích cô và hắn không có làm gì sao??? Giải thích chỉ

là hắn dụ cô, cô không hề cam tâm sao?”… Anh đã từng tha thứ cho cô một lần, đã từng nghĩ những tấm ảnh kia chỉ là vô ý…Nhưng hôm nay thì sao?

Tận mắt anh nhìn thấy cái gì. Qúa thất vọng, quá đau nhức…anh không còn

đủ lòng tin để nghe những lời nỉ non van xin của cô

“Phong…” Hải Lam khóc nấc lên

“mặc quần áo vào. Theo tôi về nhà” Minh Phong hất mạnh Phùng Lập Nguyên

ngã lăn xuống sàn nhà, cầm quần áo ném thẳng tới trước mặt cô.

Hải Lam ôm lấy quần áo, không giám trái lời anh, cô khúm lúm chạy vào phòng tắm….

Phùng Lập Nguyên yếu ớt bò lên từ sàn nhà, hắn ta quyệt tay lau đi vết máu dính đầy măt, tức tối nhìn Minh Phong…

Hải Lam mặc lại quần áo chỉnh tề, loạng choạng bước ra từ nhà tắm, cả

người run lên bần bật…dường như vẻ lạnh lùng như băng này của anh, đây

là lần đầu tiên cô mới chứng kiến qua

“Lam, em không cần phải trở về bên hắn. Anh sẽ không để hắn ta cướp mất

em và con một lần nữa đâu” Phùng Lập Nguyên ngay khi thấy Hải Lam tiến

về phía Minh Phong vội ngăn cô lại

Minh Phong ngực cứng lại, chôn chân tại trận, mắt hoang mang nhìn xuống bụng cô “ con???”

“Phùng Lập Nguyên, anh nói bậy bạ gì vậy? Anh có còn biết liêm sỉ là gì

không hả? Con trong bụng tôi là của Minh Phong” cái đồ vô lại này, sao

hắn giám đùa bỡn cô như thế. Hắn gây ra chuyện xấu xa này còn chưa đủ

hay sao? Thực quá đáng. Sự dịu dàng vốn có liền bị cô ném qua một bên,

cô hung hăng trừng mắt nhìn hắn, giận dữ mắng chủi không kiêng nể gì hết

“Lam, anh biết em vẫn còn giận anh chuyện đêm đó, nhưng vì hoàn cảnh nên anh mới phải xa em. Giờ anh rất hối hận, anh muốn bù đắp lại cho mẹ con em” Phùng Lập Nguyên vừa nói vừa lén nhìn phản ứng ngây dại ra của Minh Phong khiến hắn cực vừa lòng…

Minh Phong cảm giác ù hết cả hai bên mang tai, anh dường như không còn

nghe nổi cái gì. Con??? Con trong bụng cô ấy lẽ nào lại là….???

Không…Không, anh không tin

Minh Phong siết chặt lấy bả vai Hải Lam, bức thiết dồn ép cô vào vách

tường, khổ sở hỏi “nói…cô nói cho tôi biết, con là của ai??? Nói đi…”

“Phong…anh phải tin em, con là của chúng ta, rõ ràng anh ta đang bày trò…”

Lời cô nói còn chưa xong liền bị anh hung hăng cắt ngang, Minh Phong

khinh miệt nhìn cô “ tin cô??? Tôi còn có thể tin cô được nữa sao? Cô

lừa tôi hết lần này tới lần khác mà có giám đòi hỏi tôi tin cô ??? hừ”

Nói xong Minh Phong lại lần nữa thô bạo đẩy Hải Lam ra khỏi người mình, quay người, bỏ mặc cô ở lại….

Phùng Lập Nguyên kịp thời đỡ lấy thân thể cô, dịu dàng hỏi “Lam, em không sao chứ?”

“Cút…anh cút đi cho tôi….Phùng Lập Nguyên, tôi hận anh, tôi không muốn

nhìn thấy anh. Anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi. Tôi căm thù anh” Hải Lam gào thét trong nước mắt oán giận. Cô hoàn toàn mất tự chủ, ôm mặt

chạy nhanh ra ngoài cửa vội đi tìm Minh Phong…

Phùng Lập Nguyên ngồi trên giường lớn cười hả hê, quả là một kết cục mà anh ta mong muốn

“Nguyệt Lan,cô thấy thế nào? tôi làm tốt chứ hả? haha” vừa nhìn thấy

bóng dáng Lâm Nguyệt Lan nhàn nhã tựa lưng đứng bên cánh cửa, Phùng Lập

Nguyên nhếch miệng tự tán dương chính mình.

“Trịnh Hải Lam, tôi cho em cơ hội cuối cùng !!!! Hãy bỏ đứa bé đi…tôi sẽ bỏ qua chuyện kia mà coi như chưa

từng xảy ra. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu” Minh Phong nhìn cô , lạnh

lùng mở miệng. Một tuần không về nhà, một tuần nhốt mình tại công ty,

cuối cùng anh lại đưa ra những quyết định hết sức tàn nhẫn. Một màn kia anh có thể nhắm mắt cho qua, bởi anh yêu cô, tình yêu ấy đã cắ


XtGem Forum catalog