
ra điều kiện với chủ nhân của mình đấy à? Ba tháng tôi trả em 50 triệu chỉ để em đảo
chân tới nhà tôi dọn dẹp vào buổi tôi thôi sao? Đã vậy không tuyển nữa,
giờ tôi đưa em đến uống chè với cảnh sát”
“đừng…cháu sẽ làm…” An An rống to
“có thế chứ” Kính Thiên cười hả hê trong bụng
“ a….muộn học mất rồi…cháu có bài kiểm tra đầu giờ chiều” An An cuống
lên, đang định co giò chạy, liền bị cánh tay rắn chắc kia tóm gọn….
“chú bỏ ra, cháu còn phải đi học” An An hung hằng giật tay mình ra khỏi tay anh, hét lớn
“định bỏ chạy??? chúng ta còn chưa làm hợp đồng?” Kính Thiên nói nhẹ tênh, anh chẳng thèm để tâm đến sự vội vàng của cô bé.
“nhưng cháu còn phải đi học” An An mếu máo, khuôn mặt phụng phịu đáng
yêu nhìn nụ cười dị thường của anh, thật “dịu dàng” cầu xin
“cảnh sát” anh không nhiều lời
“a…a...được rồi, được rồi, hợp đồng thì hợp đồng. Đồ tiểu nhân” xong câu cuối cùng cô chỉ dám nói đủ để cô nghe thấy….
Kính Thiên thỏa mãn gật đầu, cùng cô đến trước nhà hàng gần đó….
………………
“Mẹ…” Hải Lam vừa xuống xe taxi liền rảo chân đi tới địa chỉ mà bà Như Ý hẹn gặp. Ngay khi cánh cửa mở ra, cô ngạc nhiên vì trong phòng không có dấu tích của một ai. Mẹ chồng cô đâu?
“Mẹ…con đến rồi. Mẹ đang ở đâu ạ?” tâm cô không khỏi run nhẹ, rón rén
đẩy rộng cửa bước vào trong, lần thứ hai lên tiếng gọi bà.
Không ai đáp lại…..không khí gian phòng hết sức quái dị…..
Hải Lam lấy di động đang định ấn số gọi cho bà, nhưng…..
“a…..” Hải Lam hét toáng lên khi bị một đôi bàn tay ôm chặt lấy thắt lưng cô từ phía sau…..
“a..thả tôi ra….” Hải Lam hoảng hốt giãy dụa cố thoát ra khỏi người đàn
ông kia. Vì anh ta đứng phía sau nên cô không tài nào thấy mặt hắn.
Hải Lam ở trong lòng hắn liều mạng thoát khỏi sự kìm chặt của đối
phương. Cô hoảng sợ, gấp đến độ không còn bình tĩnh được nữa, tức giận
quát “anh là ai? Mẹ tôi đâu? Thả tôi ra”. Không phải mẹ chồng cô bị hắn
ta bắt cóc tống tiền đấy chứ? Chỉ nghĩ đến đó thôi mà cô không giám
tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Người đàn ông vẫn như cũ, hắn không lên tiếng tựa như hắn ta đang coi mình là kẻ câm điếc…..
“bỏ ra…a….” Hải Lam bị tình huống mạo hiểm này làm cho sợ hãi, phát hỏa kêu la
Phùng Lập Nguyên không đắn đo, hắn không phí phạm một giây phút nào, liền lấy khăn tay tẩm sẵn thuốc mê mà bịp kín miệng cô lại…
Hải Lam dần xụi lơ, cô bất tỉnh không còn khả năng kháng cự….
“Hải Lam, xin lỗi…” Phùng Lập Nguyên nói xong liền bế cô đi đến giường lớn trong phòng ngủ….
“rầm…” môt tiếng sau, cánh cửa phòng bị một lực đá mạnh làm bật tung ra. Một thân hình cao lớn, khuôn mặt đằng đằng sát khí đứng giữa cánh cửa….
“Khốn nạn” Minh Phong điên cuồng gầm lên. Con ngươi tức giận đến đỏ
ngầu…Trước mắt anh là một cảnh tượng đến khó tin - một đôi nam nữ đang
nằm ôm nhau ngủ đến hạnh phúc. Trên sàn nhà, từ phía ngoài cánh cửa đến
cái giường kia rải rác là một đống hỗn độn quần áo của đôi tình nhân
kia. Minh Phong không còn tin nổi vào mắt mình. Vợ anh – mới hai ngày
trước còn ở trên người anh hứa hẹn những gì mà giờ….
Hải Lam bị tiếng quát long trời nở đất của một giọng nói quen thuộc liền lờ mờ nheo nheo mắt tỉnh dậy. Do tác dụng của thuốc nên cô cảm thấy vẫn còn choáng váng đầu óc, không biết là đang diễn ra chuyện gì.
Rồi cô giật mình, hét toáng lên khi người đàn ông trần trụi đang ôm mình là Phùng Lập Nguyên
“aaaa”, Hải Lam sợ đến kinh người, cuống quýt lấy chăn che đi phần cơ
thể trần trụi của mình, đôi mắt trong như nước hoảng loạn nhìn ra phía
ngoài cửa, lại càng chấn kinh hơn. Anh…anh ấy sao lại…
Minh Phong đầu óc trống rỗng, tim không có cách nào thở được như thể nó
đang bị ai đó cắt ra thành muôn mảnh nhỏ, anh điên cuồng tiến đến
giường, hung hăng kéo cô đứng lên, nghiến răng nghiến lợi “Trịnh Hải
Lam, em có biết mình đang làm gì không hả?” Trời ạ, anh đang nhìn thấy
gì? Vợ anh – người mà anh yêu nhất lại đang ngủ cùng giường với Phùng
Lập Nguyên. Trời đất bỗng chốc tối sầm lại ngay trước mặt anh.
Hải Lam tâm rối loạn, chính cô cũng không biết mình đang làm cái gì, cô
chỉ biết nắm chặt lấy tay anh, nước mắt thi nhau rơi xuống chạm vào cánh tay ánh nóng rát, luống cuống, lắp bắp giải thích “Phong, anh đừng hiểu lầm, đây không phải….chuyện… chuyện này…em không biết”
“hiểu lầm???Cô và hắn lên giường với nhau đã rõ mười mươi thế này mà bảo tôi đừng hiểu lầm sao….cô nói đi” đôi mắt anh long lên dữ tợn, trong
mắt chợt lóe lên cái nhìn chết chóc.
Phùng Lập Nguyên đắc ý trước màn cãi nhau của vợ chồng họ. Anh ta sớm đã biết được viễn cảnh sẽ là vậy, mỉa mai mở miệng “ Doãn Minh Phong, sao
hả? Cuối cùng thì vợ anh cũng thuộc về tôi rồi. Anh xem, cô ấy vì nhớ
tôi, nhớ đến phát điên mà chạy đên đây đòi tôi đáp ứng….haha”
Nghe giọng đắc ý, mỉa mai của Phùng Lập Nguyên càng khiến cơn cuồng
phong giận dữ trong người Minh Phong sôi trào mãnh liệt. Anh thô bạo hất Hải Lam ra một bên, điên cuồng lao đến người Phùng Lập Nguyên liên tiếp đánh những đòn lửa tưởng chừng không gì chống đỡ nổi.
Hải Lam kinh sợ, cô thất thanh kêu lên “Phong, anh đừng đánh nữa, sẽ c