
m rễ tận
sâu trong tim anh, đến nỗi anh không thể mất cô, xa cô. Nhưng còn đứa
bé, anh không phải là thánh nhân mà chấp nhận nuôi con cho kẻ khác –
nhất là khi đó là con của Phùng Lập Nguyên.
Hải Lam sửng sốt, tâm trạng khiếp sợ bởi vì một câu nói vô tình của anh xé nát tim cô. Anh sao có thể nói ra những lời tuyệt tình đến thế?
Hải Lam lớn tiếng khóc “Phong, anh nói gì? Bỏ con? Nó là con của anh mà!!! Huhu…anh sao có thể tàn nhẫn bắt em phá thai ?”.
“con tôi???” Minh Phong “hừ” lạnh, giọng mỉa mai. Nếu nó là con anh, thì sao cô lại làm ra cái loại chuyện đáng hổ thẹn này? Tại sao lại nói dối anh ra ngoài để lên giường cùng gã đàn ông khác? Tại sao Phùng Lập
Nguyên có thể đường hoàng mà nói ra? Chỉ cần nghĩ tới đó thôi anh tự cảm thấy bản thân mình giờ không khác nào thằng ngốc bị cô và Phùng Lập
Nguyên đem ra làm trò.
“Phong, anh không nhận ra trong chuyện này rõ ràng là một cái bẫy
ư?...Chính là mẹ gọi ….” Hải Lam ngẩng mặt đầy nước mắt đang định nói
tới Diệp Như Ý thì…
“Đủ rồi đấy!!! Em nghĩ là tôi còn có thể tin được lời nói dối của em hay sao? Trinh Hải Lam, tôi muốn ngay tại đây, ngay tại phòng ngủ này, em
phải nói rõ cho tôi.... Rốt cục em có bỏ cái thai?” Minh Phong khổ sở
lên án cô, nhẫn tâm dồn ép đẩy cô xuống vực thẳm. Để đưa ra một quyết
định tàn khốc này thực sự tâm anh cũng rất thống khổ. Anh không muốn cô
chịu bất kỳ một đau đớn nào dù là nhỏ nhất…nhưng….
Khuôn mặt tái nhợt của Hải Lam nguyên lai một chút cải biến cũng không
có, cô như một xác chết đứng giữa gian phòng xa hoa rộng lớn, thất vọng
thì thào “anh vô tình vậy sao?”
“Là em ép tôi” Minh Phong biểu tình lạnh lùng cực điểm.
“vậy nếu em không bỏ đứa trẻ, không có cách nào phá bỏ cái
thai…anh…anh?” dường như hai sinh mệnh nhỏ bé trong bụng cô cũng cảm thụ được sự đau đớn của cô. Nó bắt đầu cử động khiến cho cô càng thêm nhức
nhối thương tâm….
Minh Phong nhíu chặt mi, thanh âm không có lấy một độ ấm, sắc bén cắt
ngang lời cô “ Nếu cô cương quyết như vậy thì chúng ta sẽ ly hôn”.
“Ly hôn???” Hải Lam không thể tin lời nói kia lại phát ra từ chính người chồng mà cô thương yêu nhất cuộc đời. Cô liều mạng lắc đầu nhỏ nhắn,
loạng choạng đến gần anh hơn, tận lực ôm chặt lấy anh, thì thào trong
nước mắt“ Ông xã, anh đang đùa em đúng không?.... Vì em không ngoan, em
không nghe lời anh nên anh mới đùa em một chút thôi, phải không anh. Em
xin anh, đừng bỏ em, em và con rất cần anh…em yêu anh mà...em sẽ ngoan,
sẽ không gặp Phùng Lập Nguyên....”
Sự dịu dàng, yêu thương của cô thoáng cái làm tâm anh lung lay…phải chăng anh quá tàn nhẫn với cô.
Nhưng rồi cái ý nghĩ Minh Phong tự cho là điên rồ đồ kia nhanh chóng
được anh dẹp bỏ sang một bên. Bàn tay lạnh băng cứ thế vô tình cạy từng
đốt ngón tay đang bám trên người anh, giọng nói không lộ ra một tia cảm
tình “ Tôi đã cho cô cơ hội. Là cô chối bỏ nó. Tôi chỉ có thể làm được
đến thế này. Nếu cô giữ lại đứa bé vậy thì chuyện ly hôn sẽ không thể
thay đổi.”
Sau khi bỏ lại một tràng những lời nói tuyệt tình nhất, phũ phàng nhất
Minh Phong không có ngoái đầu lại nhìn cô. Cứ vậy mà thẳng bước rời khỏi phòng…
Hải Lam vội vàng chạy theo anh nhưng không có kịp.......
Cô bất lực thê lương ngồi sẹp xuống sàn nhà. Giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má làm lay động lòng người….
………………
“cái gì đây??? Đây mà gọi là lau chùi sao??? Doãn An An, em rốt cục có
biết định nghĩa thế nào là bẩn không hả? Lau lại lần nữa cho tôi!!!” Hứa Kính Thiên nghênh nganh vắt chân lên bàn, cố tình miết mạnh tay trên
thành ghế đưa tới trước khuôn mặt nhỏ nhắn thiên biến vạn hóa của An An, bắt đầu gây sự...
An An ấm ức cắn chặt đôi môi đỏ mọng của mình, uất hận đến phồng cả hai
má đáng yêu, nhìn ngón tay đen kịt của anh mà phát cáu lên. Cô bé
chẳng còn phân biệt ai là chủ, ai là đầy tớ, sẵn có trong tay mớ giẻ
vừa lau chùi sàn nhà, liền một đường phi thẳng vào lòng anh
“Này chú già…nếu thấy bẩn thì chú đi mà lau. Tôi không làm nữa”. Quá
đáng, một ngày chủ nhật đẹp trời là vậy, trong khi các bạn cùng lớp
được đi dã ngoại thì cô lại phải ở đây phục vụ tên già khó chiều kia.
Hứa Kính Thiên đần người nhìn đống giẻ nằm gọn như một đứa bé con trong
lòng mình. Khuôn mặt anh tuấn trong chốc lát liền trở lên khó coi cực
hạn. Anh là con người rất ưa sạch sẽ vậy mà….
Kính Thiên bị chọc giận thì đùng đùng đứng lên, ném mớ giẻ xuống sàn,
bàn tay rắn chắc bắt gọn cái cằm nhỏ của cô, gầm nhỏ “ Doãn An An, hình
như IQ của em chưa đến 100 thì phải? Nhìn lại hợp đồng đi, điều 5 đấy…”
“thì sao nào? Chú đừng ép người quá đáng”. An An vênh mặt, chẳng sợ gì hết,tự tin nói.
Cả tuần nay, cô như một con cún con chạy tới chạy lui tới nhà anh ta hầu hạ đủ kiểu. Nào thì phải còng lưng dọn dẹp cái phòng ngủ như đống rác
của anh, giặt đống quấn áo cao ngất như núi kia…. rồi lại phải vắt chân
chạy đến siêu thị mua những món hắn yêu cầu…chưa hết, thậm chí cô còn
phải đứng kế bên mỗi khi anh ăn, lom khom cái lưng chỉ để chờ anh sai
bảo mình trong khi bụng cô đã đói meo…Nói tóm lại cô không thể chịu hơn