Snack's 1967
Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325293

Bình chọn: 9.00/10/529 lượt.

còn ai biết nữa đây.

Trái với vẻ ngạc nhiên của hai người đàn ông kia, Lâm Nguyệt Lan hết sức thản nhiên cùng trưởng phòng tiến về phía họ, cười tươi nói “ giám đốc Doãn, trợ lý Kỳ, xin chào”

Vị trưởng phòng hớn hở cung kính chào theo “chào giám đốc Doãn, chào trợ lý Kỳ, không ngờ hai vị cũng đang ở đây. haha”

“em sao lại ở đây?” Minh Phong lạnh nhạt hỏi cô.

“hiện tại em đang là nhân viên thiêt kế của Doãn Thị. Anh nói xem em

không ở đây thì ở đâu?” đối với anh cô bao giờ cũng nở nụ cười đẹp nhất

như muốn quyến rũ đối phương siêu ngã trước mình

“nhân viên thiết kế???” Minh Phong khẽ nhíu mi lặp lại lời cô vừa nói

“haha…giám đốc Doãn, hai người biết nhau sao? Cô Lâm Nguyệt Lan là nhân

viên mới đã xuất sắc trúng tuyển vào công ty chúng ta trong đợt vừa rồi. Tuy mới vào có hai tháng nhưng cô Nguyệt Lan làm việc rất có năng lực.

Mẫu thiết kế nhẫn kim cương ‘Băng Khuyết’ vừa rồi của cô ấy còn được

công ty chọn làm sản phẩm tham dự triển lãm đấy ạ.” Vị trưởng phòng bụng bia hết lời ca tụng Lâm Nguyệt Lan. Ông ta không coi xem sắc mặt Minh

Phong đang u ám được mấy phần rồi.

Minh Phong vẫn nhìn cô không xê dịch . Mẫu thiết kế đó là của cô? Cô có mục đích gì?

“đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Em vào công ty anh là để làm việc ngoài

ra không có tư tưởng lớn gì khác. Anh yên tâm” Lâm Nguyệt Lan bị ánh mắt dò xét bức người của Doãn Minh Phong soi mói thì ngượng ngùng.

“vậy sao?” anh có nên tin lời cô không đây

“đúng vậy” Lâm Nguyệt Lan gật đầu chắc chắn

Trưởng phòng không hiểu là bọn họ nói cái gì mà ánh mắt đó với cả tư

tưởng lớn gì khác, ông ta không cần phải quan tâm. Cốt chỉ cười cười lấy lòng lãnh đạo.

“được rồi. vậy cố gắng làm cho tốt” Minh Phong rộng rãi nói, anh cực

không thích cô làm ở Doãn Thị, nhưng nếu cô có thực lực đến vậy thì anh cũng không cần quá khắt khe làm khó người ta. Giờ người anh yêu thương

là Trịnh Hải Lam. Lâm Nguyệt Lan chỉ là một người bình thường như bao

người khác không cần anh phải liếc mắt tới

“cảm ơn anh, em sẽ cố gắng”

“uhm. Vậy anh đi trước. tạm biệt” nói xong anh không đợi cô chào tạm

biệt liền bước ra ngoài, lên chiếc xe BMW đen loáng đã chờ sẵn nhanh

chóng rời đi.

Lâm Nguyệt Lan tròng mắt đầy chiếm hữu nhìn bóng lưng anh – Doãn Minh Phong, anh chỉ có thể là của em.

……………

“Lam Lam nhìn kìa, oa oa anh chàng kia đẹp trai quá đi…” Bảo Yến mắt

không rời màn hình tivi trong căng tin, túm áo Hải Lam hét lên. Trên

tivi là một người đàn ông mặc bộ vest đen bao lấy thân hình cao lớn,

khuôn mặt cương nghị anh tuấn, khí chất cao siêu đang bị đám nhà báo bao vây bốn phía

“Hứa tiên sinh, xin hỏi lần về nước lần này của ngài là có mục đích gì?”

“Hứa tổng, có phải S.I.C đã đưa đơn kiện tập đoàn Doãn Thị đúng không vậy? xin ngài có thể nói rõ lý do không? Hứa tổng….”

“Hứa tiên sinh, nghe nói S.I.C đang có ý định mở rộng thị trường vào Việt Nam, ngài tiết lộ một chút thông tin đi…”

Cánh nhà báo đông như quân nguyên, họ không biết mệt mỏi thi nhau cầm

máy ảnh, máy quay chĩa vào tổng giám đốc tập đoàn S.I.C – Hứa Kính Thiên hỏi tới tấp. Bọn họ không hổ danh người trong nghề, mặc dù sự trở về

của Hứa Kính Thiên đã được giữ bí mật tuyệt đối vậy mà vẫn bị lộ tẩy.

Ngay khi Hứa Kính Thiên được mười tên vệ sỹ áo đen hộ tống đi ra từ

phòng tổng thống - khách sạn quốc tế 5 năm sao Birmingham thì đám nhà

báo không chừa một giây xông thẳng tới như thể đang vồ vập tranh giành

con mồi lớn.

“ mọi người tránh ra đi, Hứa tiên sinh sẽ không trả lời bất kỳ một câu

hỏi nào” một tên vệ sỹ đứng gần Hứa Kính Thiên nhất lớn tiếng.

Xong đó chẳng thấm vào đâu so với cả mấy chục phóng viên đang chen chúc

nhau hỗn độn. Họ quyết tâm bon chen tới gần nhân vật chính để moi bằng

được tin tức. Những ánh sáng chớp nhoáng từ máy ảnh bật không ngừng nghỉ hướng về phía Hứa Kính Thiên.

Hứa Kính Thiên dường như không hài lòng với tình cảnh trước mặt, đôi mắt sắc bén nheo lại, giọng nói hàn băng vang lên, động mà như không động

“các vị, hiện tôi đang có việc gấp, không thể trả lời. Rất nhanh tôi sẽ

mở một cuộc họp báo để giải đáp câu hỏi của mọi người, được chứ?”

Nghe được câu trả lời của Hứa Kính Thiên, mọi người ồ lên, rất thức thời mà rẽ ra hai bên nhường đường cho vị tổng giám đốc S.I.C rời đi. Nếu

anh ta đã nói vậy thì họ cũng không nài nỉ thêm. Họ sẽ chờ…

Hứa Kính Thiên lộ ra vẻ mặt hòa hoãn rảo bước rời khỏi nơi này.

“oa trẻ như vậy mà đã là tổng giám đốc tập đoàn lớn. Nghe anh ta nói

thôi mà cũng đã thấy mê người. Lạnh lùng mà không áp bức đối phương, quả thật là người tình lý tưởng mình mơ ước bấy lâu. Nhưng nghe nói vị Hứa

Kính Thiên này rất trăng hoa, người tình của anh ta có khi xếp dài cả

mấy chục km. Liệu mình có được nằm trong số đó không đây?” Dương Bảo Yến đưa hai tay ôm trước ngực mộng tưởng hão huyền. Hải Lam còn chẳng buồn

liếc mắt lấy một cái xem anh chàng kia là người thế nào. Cô không mấy

hứng thú với mấy cái trò mê trai giống cô bạn thân. Giờ trong não bộ bé

nhỏ của cô là hình ảnh ông xã yêu của mình. Hai hôm nay, Minh Phong luôn về nhà rất muộn. Nhìn