
ên “đi, tôi đưa anh đến
bệnh viện trị vết thương, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đấy”
“không cần. tôi tự làm là được. cảm ơn cô” anh nhăn trán từ chối. xem ra vết thương không nhẹ. Nhưng anh không muốn làm phiền một cô gái.
“sao lại không cần? anh phải biết quý trọng bản thân chứ? Đi, đến đó bác sỹ tiêm là khỏi, không đau đâu, đừng sợ” Hải Lam lanh lợi đứng cạnh vừa vòng tay qua thắt lưng đỡ anh bước nhanh, vừa động viên khuyến khích
Gì cơ? Cô đang nghĩ anh sợ tiêm nên không giám đến bệnh viện sao? cô gái này thật đáng yêu, sao có thể nghĩ ra cái lý do ngây thơ đến vậy. Tuy
là rất đau nhưng nghe khẩu khí dễ thương kia làm anh quên hết cả thương
tích trên người quay sang cô cười tươi “ đi từ từ thôi. Không thấy tôi
đang bị thương à?”
“hơ…tôi quên mất” Hải Lam cười ngượng gãi gãi đầu nhìn anh nói
“Vết thương cũng khá nặng, cậu nên chú ý không nên vận động nhiều. Cậu
mang thuốc này về nhà, cứ mỗi tối trước khi đi ngủ bảo vợ bôi cho là
được” bác sỹ sau khi sát trùng, băng bó vết thương cẩn thận cho chàng
trai, liền tháo khẩu trang dặn dò anh và Hải Lam. Ông nghĩ Hải Lam là
vợ của anh
“vâng, cảm ơn bác sỹ” chàng trai lịch thiệp nói. Anh liếc mắt nhìn Hải
Lam không hề giải thích hiểu lầm. Tự dưng anh thấy vui là lạ khi có
người nói vậy
Hải Lam mặt đỏ như ớt chin cây, vội khua tay hấp tấp lên tiếng “dạ, anh ấy không phải chồng cháu đâu ạ. Bác hiểu nhầm rồi”
“vậy sao? vậy chắc hai cô cậu đang hẹn hò hả? Nhìn hai cô cậu rất đẹp đôi.haha…” bác sỹ dí dỏm khôi hài nói
“dạ không….” Hải Lam xấu hổ, đang định nói ‘không phải đâu ạ’ thì chàng
trai ngắt lời “vâng. Bọn cháu đang hẹn hò. Bọn cháu về đây à. Cảm ơn
bác.” Anh nói xong liền quay ra Hải Lam, cười dịu dàng “mình về thôi em”
Hải Lam muốn nói rõ ràng nhưng bị anh lôi đi như cún con tới tận ngoài
cổng bệnh viện. Cô tức giận hất bàn tay đang trụ trên eo mình, giận giữ
trừng mắt ném cho anh cái nhìn uất ức, giậm chân rồi bỏ đi. Anh ta đúng
là kẻ bội bạc. Cô không màng sống chết giúp anh ta, đã không cảm ơn thì
thôi lại còn ở trước mặt người khác đem cô ra làm trò đùa.
Chàng trai bỗng hụt hẫng, cảm giác lòng bàn tay như bị ai vừa lấy đi cái gì đó vô cùng quý giá khi cô tức giận đẩy anh ra. Anh không bực tức,
trái lại anh lại thấy cô rất dễ thương. Nhìn khuôn mặt trắng nõn, xinh
đẹp như búp bê của cô khiến tim anh lỗi mất mấy nhịp. Dáng người thon
mảnh, mái tóc dài đen mượt mà cùng mùi hương thơm đặc biệt toát ra từ
người cô làm anh như lạc vào chốn thiên đường. không nhẽ anh bị trúng
tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp cô gái này?
Anh cứ đứng đó nhìn cô biến mất dần trong bóng đêm, bàn tay không tự
giác được đưa vào áo lấy ra chiếc khăn tay cô lau vết thương vừa nãy
ngắm nhìn như kẻ si tình
……………..
Vừa về nhà không thấy Hải Lam đâu, Minh Phong tưởng cô trên lầu, liền
chạy một mạch lên phòng nhưng cũng không thấy cô. Gọi mãi mà không có
nghe được giọng nói của cô. Anh hỏi bà Hương mới biết cô đi ra ngoài mua đồ. Minh Phong ngồi đợi 30 phút trên ghế sofa vẫn không thấy cô về.
Anh bắt đầu cảm giác có chuyện không hay, đứng lên đi đi lại lại trong
phòng khách, ruột gan nóng như lửa đốt. Cô có bầu, một mình ra ngoài tầm này rất nguy hiểm, nhỡ…anh lắc đầu không dám nghĩ tới khả năng xấu
nhất. Không thể tiếp tục chờ đợi được nữa, Minh Phong với tay lấy chìa
khóa trên bàn chạy ra xe đi tìm cô.
“Phong” Hải Lam vừa vào đến cửa liền thấy anh đang chạy ra phía mình, cô nũng nịu gọi
Minh Phong mặt hầm hầm, hung hằng nhìn cô, quát “em đi đâu vậy hả? có
biết mấy giờ rồi không? về muộn sao không báo một tiếng?” Anh như mất
khả năng kiềm chế tính nóng giận trong người, lần đầu tiên bộc phát mắng cô. Chuyện công ty đã làm anh đau hết cả đầu, giờ lại thêm cô suốt ngày chạy lung tung. Áp lực quá lớn từ mọi phía liền một lúc đổ dồn lên anh. Anh đang phải gồng mình chồng chọi bão lớn trong khi cô không hay biết
gì. Ngày nào cô cũng khiến anh phải lo nghĩ. Anh sắp điên lên mất
Bị chồng mắng, Hải Lam ngây ngốc nhìn anh, mắt đẹp đã ngân ngấn nước. Anh sao lại cáu giận với cô. Cô đâu có làm sai chuyện gì.
“Xin lỗi” Hải Lam nói gần như khóc.
Nhìn khuôn mặt khả ái kia mếu máo, cơn giận trong anh cũng dịu xuống,
anh tiến đến bên cô, một khắc kéo cô vào lòng “Lam, anh xin lỗi. anh
không cố tình to tiếng với em. Dạo gần đây công việc áp lực khiến anh
mất tự chủ….. Về nhà lại không thấy em về nên anh mới….. đừng khóc
mà.Anh xin lỗi”. Minh Phong thở dài dùng tay lau nước mắt trên mặt cô.
Hải Lam tựa đầu trong ngực anh không nói gì, nước mắt tủi thân thấm ướt áo anh. Cô đưa tay đấm liên tục sau lưng anh.
Minh Phong không nói thêm câu nào, cứ đứng vậy ôm cô, mặc cô muốn đánh bao nhiêu cũng được.
“ Ding ” cửa thang máy chuyên dụng tự
động mở ra, Doãn Minh Phong anh tuấn, lãnh đạm, uy nghiêm bước vào
trong. Kỳ Học Ân cũng nhanh nhẹn theo sau anh. Anh tận dụng mọi lúc mọi
nơi báo cáo tình hình “ giám đốc, đúng như anh nói, trong công ty có nội gián”. Anh cũng không ngờ với hệ thống an ninh thuộc vào hàng hiện đại
như Doãn Thị lại có kẻ đột n