
nói với
em. Nó có liên quan đến sự sống còn của Minh Phong” Phùng Lập Nguyên lần hai bắt lấy tay cô tha thiết nói.
Hải Lam chững bước, người hơi nao nao chuẩn bị sắp ngã xuống đất, giọng
run rẩy hỏi “anh bảo sao? chuyện quan trọng có liên quan đến sự sống
còn của Minh Phong???”.
Chết tiệt. Cô thực sự đã yêu cái tên Doãn Minh Phong rồi sao? Không thế
thì sao ngay khi anh nhắc tới hắn ta, đôi mắt đẹp của cô lại trở lên bất an, run rẩy đến vậy? Chẳng nhẽ cô không còn nhớ gì đến tình cảm một năm giữa bọn họ sao? cô đã quên hết? Giờ anh muốn ngay tại đây, lập tức có
thể bắn chết cô – người đàn bà phụ bạc này….
“uh. Chuyện rất quan trọng. Mình vào trong rồi nói, ở đây không tiện”
Phùng Lập Nguyên cố gắng nén ghen tuông vào trong, ôn nhu kéo cô vào nhà hàng
Hải Lam tùy ý để anh thân mật lần nữa với mình. Câu nói của anh khiến cô bần thần suy nghĩ. Hy vọng ông trời đừng nhẫn tâm cướp mất Minh Phong
của cô. Cô không thể sống thiếu anh, các con cô không thể không có bố….
“Là chuyện gì, anh nói mau đi” vừa ngồi xuống ghế Hải Lam trực tiếp đi vào vấn đề chính. Ruột gan cô cứ bồn chồn từ nãy đến giờ
“em từ từ đã…ăn cơm trước rồi anh sẽ nói rõ đầu đuôi mọi chuyện” Phùng Lập Nguyên rõ ràng cố ý kéo dài thời gian
Giờ Hải Lam làm gì có tâm trạng ngồi đây ăn uống với anh ta, cô sốt
ruột, nói như ra lệnh “có gì nói thẳng ra đi, tôi không có thời gian
ngồi đây tán gẫu với anh”. Cô không thể tĩnh tâm được khi biết chồng
mình đang gặp nguy hiểm. Rốt cục là chuyện gì sao anh ta không nói. Cô
chết vì hồi hộp mất...
“cho tôi hai suất sườn cừu nướng” Phùng Lập tự nhiên quay ra nói với phục vụ trước mà không trả lời cô
“vâng. Ngài chờ cho một lát”
“Phùng Lập Nguyên, có phải anh đang cố tình chọc tức tôi đúng không?”
khuôn mặt thánh thiện của Trịnh Hải Lam giờ không khác mụ phù thủy là
mấy. Cô bất dậy khỏi ghế rống giận…
“Lam, anh chỉ muốn cùng em ăn một bữa cơm nên mới làm vậy. Em đừng giận. Nể tình trước kia chúng mình đã từng có những tháng ngày hạnh phúc, em
ngồi ăn với anh được không?” Phùng Lập Nguyên nhẹ nhàng xin cô ban ơn
huệ. Anh chưa từng một lần chứng kiến cô lại tức giận đến vậy nên vô
cùng bất ngờ. Mà cô lại là vì Doãn Minh Phong mới nổi cáu với anh. Hai
tay anh để dưới bàn đã nắm thành đấm không biết từ lúc nào. Anh sẽ nhớ
sự sỉ nhục của cô ngày hôm nay – Trịnh Hải Lam, em chờ đấy, em giám đối
xử với tôi như vậy, đợi đến lúc em thuộc về tôi, gia tài nhà họ Trịnh
thuộc về tôi, em sẽ phải hối hận quỳ dưới thân tôi cầu xin….
“Đê tiện” Hải Lam vừa ném cho anh ta cái nhìn coi thường, vừa cầm cốc
nước thẳng mặt anh ta đáp xuống không thương tiếc. Cô vì nể tình xưa mới miễn cường tới đây, anh ta dám dở trò lừa bịt cô ư? thật quá đáng...
“em” Phùng Lập Nguyên ngây ra, anh không nghĩ cô lại làm như vậy
Hải Lam hừ lạnh một tiếng, đập rầm cái cốc xuống bàn, xoay người bỏ đi
“a.........”
“ đi đứng kiểu gì vậy hả? Không có
mắt….ơ…Hải Lam?” Lâm Nguyệt Lan mắng chưa rứt câu, ngay tức khắc cả
người lạnh lẽo khi thấy người va vào mình đang xoa trán nhăn nhó ngẩng
mặt nhìn cô. Sao lại là Trịnh Hải Lam? Lý ra giờ này cô ta phải ở cùng
một chỗ với Phùng Lập Nguyên mới đúng chứ?
“Chị Lan….” Hải Lam kinh hô, đôi mắt mở thật to nhìn Lâm Nguyệt Lan,
cuống quýt nói “sao lại là chị? Chị có sao không? em xin lỗi, em không
cố ý”
“Lam” Phùng Lập Nguyên khẩn trương rời ghế, đi tới bên Hải Lam nhẹ nhàng quan tâm “em xem, lớn rồi mà không cẩn thận gì cả, có đau không em?” .
Nói rồi anh ta đưa tay lên trán cô xem xét cẩn thận nhưng cũng không
quên liếc mắt về phía Lâm Nguyệt Lan ngầm ra hiệu cho cô ta biến khỏi
đây.
Trịnh Hải Lam nghiêng đầu, kích động né tránh đôi bàn tay Phùng Lập
Nguyên đang chạm vào người cô, giọng nói không một tia gợn sóng “bỏ bàn
tay anh ra khỏi người tôi”
Lâm Nguyệt Lan híp hai tròng mắt sắc bén rất không vừa ý nhìn chằm chằm
Phùng Lập Nguyên. Chẳng phải đã giao hẹn trước với anh ta là phải đưa
Trịnh Hải Lam đến quán bar rồi sao? Anh ta đang làm cái quái gì không
biết. Rốt cục hắn có hiểu tiếng người không đấy
“Chị không sao? …Hải Lam, đây là?” Lâm Nguyệt Lan vờ không biết, hỏi
“ hả..à.. anh ấy là bạn….” Hải Lam mặt lúng túng trả lời liền bị Phùng
Lập Nguyên thản nhiên cắt ngang “tôi là bạn trai cô ấy”. Anh ta nở nụ
cười sáng chói như muốn át đi ánh mặt trời đỏ rực ngoài kia. Đôi cánh
tay rắn chắc không hề báo trước kéo mạnh cô vào lòng.
Lâm Nguyệt Lan mồm chữ A mắt chữ O tỏ ra vô cùng kinh ngạc trước màn âu
yếm của hai người, cô ta cố làm ra vẻ mình không thể tin nổi vào mắt,
một cô gái ngoan ngoãn như Trinh Hải Lam lại có tư tình bên ngoài “Hải
Lam, cái này…cái này…em dấu Minh Phong ra ngoài vụng trộm sao?”
Hải Lam giận giữ, oán hận nhìn Phùng Lập Nguyên, ra sức cạy những ngón
tay bám như đỉa trên ngời cô, vội xua tay rối ren giải thích
“Không…không…chị hiểu lầm rồi…anh ta không phải….”xong lần này cô lại bị một giọng nói xa lạ chen ngang
“Nguyệt Lan, em bảo đi vệ sinh mà lại đứng đây a? làm anh chờ mãi” Hứa
Kính Thiên vừa nói vừa đi tới đứng ngay cạnh L