
khuôn mặt mệt mỏi của anh mà cô đau lòng không
biết ở công ty đã xảy ra chuyện gì.
“nè…nghĩ gì mà đần mặt ra vậy?” ngay lúc chương trình tivi chuyển tin tức khác, Bảo Yến mới quay ra hích Hải Lam một cái hỏi
“ơ…không có gì” Hải Lam giật mình, theo bản năng vô thức lắc đầu
“còn chối..nói đi, là chuyện gì? Không phải là vụ kiện cáo của Doãn thị
và S.I.C đấy chứ?” Bảo Yến sọc đúng nỗi bất an của đối phương. Hai ngày
nay, báo chỉ liên tục đưa tin Doãn Thị thu hồi hàng loạt sản phẩm nữ
trang cao cấp, và tin đồn kiện cáo với tập đoàn quốc tế S.I.C. Hai ông
lớn của ngành trang sức đối đấu nhau, một trong hai bên thương vong đều
khiến người ta phải tiếc nuối không ngoại trừ Dương Bảo Yến cô đây.
“mày vừa nói gì? Kiện cáo?” Hải Lam chấn kính hô lên
“này, nói nhỏ chút, đừng quên chúng ta đang ở đâu. Mày không biết gì
sao? Doãn Thị đang khốn đốn khi phải thu hồi toàn bộ số nữ trang tung ra thị trường vừa rồi vì bị nghi án là ăn cắp của tập đoàn S.I.C. Bên kia
đã đưa đơn kiện chồng mày rồi đấy. Thật không hiểu mày nghĩ gì nữa, một
chuyện lớn như vậy, ai ai cũng biết vậy mà mày lại ngu ngơ không hay gì”
Hải Lam cảm thấy một trận đầu óc choáng váng, cô dang nghe được cái gì
thế này, Minh Phong bị dính vào kiện tụng? sao cô lại không hay biết gì? Thảo nào mấy hôm nay anh lại về khuya, lại còn cáu gắt với cô. Thì ra
là vì chuyện này, cô đúng là một con ngốc, đã không động viên chồng thì
thôi lại còn hờn dỗi với anh. Hải Lam đưa tay đánh vào đầu mình không
ngừng nghỉ - cô là người vô tâm quá mà....
“Lam, làm gì vậy, sao lại đánh vào đầu thế hả?” Bảo Yến vội nắm lấy cánh tay cô ngăn lại
“mày để tao đánh nữa đi. Tao là đứa vô dụng, chồng mình bị người ta đưa
ra tòa mà tao lại không biết, huhu… suốt ngày tao chỉ biết trách móc anh ấy..tao không phải là người nữa mà…huhu” Hải Lam khóc nức nở nghẹn ngào thấy tội lỗi vô cùng.
“giờ trách bản thân thì ích gì chứ? Vẫn còn chưa muộn, mày hãy ở bên
động viên Doãn Minh Phong nhiều vào. Hơn lúc nào hết giờ anh ấy đang cần mày ở bên, hiểu không?” Bảo Yến không giống mọi khi, cô trở lên hiểu
chuyện hơn ai hết.
“huhu…tao phải làm gì đây? Phải làm gì để giúp anh ấy thoát tội đây? Tao sẽ chết mất nếu anh ấy phải đi tù.huhu” Hải Lam rất muốn giúp anh,
nhưng cô không nghĩ ra cách nào cả
“Đừng suy diễn vớ vẩn đi. Chồng mày không ngồi tù đâu mà khóc dữ vậy.
Chẳng phải Doãn Thị đang mở cuộc thi thiết kế trang sức sao? tao nghe
nói mẫu sản phẩm nào đoạt giải cao nhất sẽ được chọn đi dự triển lãm
quốc tế tại Pari. Hãy còn hai ngày nữa mới kết thúc. Không bằng mày hãy
tham dự đi, biết đâu lại thành công.” Bảo Yến rất biết khả năng thiết kế của Hải Lam – một thiên tài bẩm sinh hiếm có.
“được không? ….ực..làm vậy anh ấy không phải hầu tòa nữa hả?” Hải Lam nấc nghẹn nói mãi mới hết một câu.
“uhm.tạm thời là như vậy” Bảo Yến vỗ vai Hải Lam động viên.
“reng…reng….”
“ai vậy?” Bảo Yến hỏi
“không biết” Hải Lam mắt đỏ hoe nhìn vào màn hình di động thấy hiện lên
dãy số lạ đang gọi tới không rõ là ai. cô bấm nút nghe “a lô, ai đó?”
“là anh, Lập Nguyên đây, em rảnh không? chúng ta có thể gặp nhau được
không? anh có chuyện muốn nói” Phùng Lập Nguyên ở đầu dây bên kia lên
tiếng vào thẳng mục đích
“là anh? Nhưng giờ em đang bận, để khi khác được không?” Hải Lam lưỡng
lự một lúc rồi từ chối khéo. Cô không muốn gặp anh, bởi giờ cô đã là vợ
Doãn Minh Phong. Cô không thể để chồng mình hiểu lầm là cô vẫn còn dây
dưa không rõ với tình cũ. Không muốn anh sẽ phải suy nghĩ thêm gì
nữa…giờ anh đã có quá nhiều áp lực phải nghĩ rồi…
“Lam, anh biết em đang cố né tránh anh, nhưng xin em, chỉ một lần này
thôi hãy gặp anh. Anh có chuyện quan trọng muốn nói.” Phùng Lập Nguyên
năn nỉ cô
“chuyện này…” Hải Lam quay ra Bảo Yến cầu cứu. Nghe giọng nói thành khẩn của anh cô không nỡ từ chối nhưng cô lại sợ…nhỡ Minh Phong nhìn thấy
thì sao? lần trước trong nhà hàng Ý cô vẫn còn bị ám ảnh đến giờ mà….Cô
cảm thấy bản thân nợ Lập Nguyên một ân tình. Cô đã phụ bạc anh, là cô có lỗi trước…nên làm gì đây
“Lam, xin em đừng từ chối được không, anh xin em đây, chỉ lần này thôi” Phùng Lập Nguyên xuống nước hết mức có thể với cô
“uhm. Vậy được. anh nói địa chỉ đi, em sẽ đến” cô thở dài miễn cưỡng đồng ý
“cảm ơn em, vậy mình hẹn gặp nhau ở nhà hàng Pháp nhé. Anh sẽ chờ…” Phùng Lập Nguyên giọng đầy sung sướng nói
“vâng, vậy tạm biệt”
“tạm biệt”
“mày nên dứt khoát cới Phùng Lập Nguyên đi. Đừng để Doãn Minh Phong biết được sẽ gặp rắc rối lớn đấy” Bảo Yến nghe hết cuộc nói chuyện của Hải
Lam thì mở lời khuyên.
“uhm. Biết rồi mà”
“Kinh Thiên, em ở đây.” Lâm Nguyệt
Lan vừa đaỏ mắt qua hướng cửa chính nhà hàng, ngay lập tức cô thấy thân
ảnh đẹp trai của Hứa Kính Thiên xuất hiện.
Hứa Kinh Thiên theo hướng người gọi tên mình liền nhận ra Lâm Nguyệt
Lan, anh cười tươi tiến về phía cô đang ngồi, sảng khoái nói “Nguyệt
Lan, chờ anh lâu chưa? Vừa rồi trên đường có chút rắc rối, giờ mới đến
được. Không phiền em chứ hả?”
Lâm Nguyệt Lan nguýt anh nghiêm giọng điều tra “anh họ, anh khai thật
đi