
hập vào….thực nằm ngoài sự đoán của anh.
Minh Phong khẽ cong môi, đáy mắt tối sầm lạnh lẽo, nói “ là kẻ nào?”
Kỳ Học Ân im lăng lén nhìn anh, áng chừng mười giây sau mới đáp lại “Hai hôm nay tôi đã điều tra xong không tìm được manh mối về thủ phạm. Hắn
không để lại một chút dấu vết nào dù chỉ là hạt bụi”
Minh Phong mày nhíu chặt, ánh mắt nguy hiểm xuyên qua tấm gương lớn
trong thang máy, phản xạ bật trở lại một đường sắc nét lên người Kỳ Học
Ân, ngữ điệu lạnh thấu đến tận tim gan, cực không hài lòng “ không dấu
vết???”
Kỳ Học Ân cảm thấy hít thở không thông với cái nhìn của Doãn Minh Phong, anh cố gắng bình tĩnh nói “dạ vâng. Tôi đã cố gắng nhưng dường như kẻ
gian rất tinh vi. Hắn đã lường trước được mọi khả năng xảy ra nên tại
hiện trường không để lại dấu tích của việc đột nhập”
“nói rõ xem?” Minh Phong lời lẽ ngắn gọn không vẻ gì là sốt sắng, nóng vội
Kỳ Học Ân hít một hơi thật sâu, bắt đầu thuật lại quá trình anh đã điều
tra “12h trưa ngày 17/10 khi toàn bộ nhân viên phòng giám sát đều đi ăn
trưa, ngay sau đó ít phút hệ thống camera trong công ty đột nhiên bị
ngắt tín hiệu trong vòng 10 phút. Kẻ gian nhân lúc không có ai đã nẻn
vào phòng cất giữ tài liệu mật, truy cập và phá vỡ mật khẩu an ninh mạng máy tính của công ty, hắn đã lấy đi tư liệu về các mẫu sản phẩm. Mọi
thao tác của hắn nhanh và chính xác đến mức không để lại dấu vân tay tại hiện trường. Tôi phỏng đoán, kẻ tình nghi chỉ có thể là người trong
công ty và chắc chắn hắn phải làm việc cho Doãn Thị lâu năm mới có thể
nắm rõ được bộ máy hoạt động nơi đây. Tôi đã thẩm tra tất cả nhân viên,
không ngoại trừ một ai xong bọn họ đều có bằng chứng ngoại phạm. Đây là
điều mà tôi không thể nghĩ ra được thủ phạm là người nào?”
Cả người Minh Phong khí huyết đảo lưu, quát lớn “các người làm việc
kiểu gì vậy hả? phòng giám sát có nhiệm vụ rất quan trọng, tại sao lại
bỏ đi ăn hết cả với nhau?”
Kỳ Học Ân cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt giận dữ kia “giám đốc, tôi xin lỗi, có lẽ bọn họ nghĩ lúc đó là ban ngày lại là giờ làm việc nên
không lường trước được tình huống này. Chỉ khi sự việc vỡ lẽ họ mới để ý tới đoạn băng ghi hình ngày hôm đó đã bị mất một đoạn.”
“không lường trước được??? Hàng tháng tôi bỏ ra hàng mấy chục tỷ đồng
chỉ để thuê các người ngồi đó nói không lường trước được sao? Ngay lập
tức đuổi hết đám người vô dụng đó cho tôi.” Minh Phong cương nghị thẳng
tay đưa ra quyết định. Anh không cho phép một người nào làm việc lại
thiếu trách nhiệm đến vậy. Bọn họ vì không có tinh thần làm việc mới
khiến công ty phải đối mặt với kiện cáo cùng khoản lỗ có thể lên đến cả
chục triệu USD. Anh tuyệt đối không lương tay với lũ ăn hại này được…..
“dạ vâng” Kỳ Học Ân nhận lệnh. Anh thấy thương cho đám người phòng giám sát quá. Chỉ vì bất cẩn mà để mất bát cơm ăn.haiz….
“việc chọn mẫu thiết kế tiến hành đến đâu rồi?” Minh Phong hỏi, tròng mặt lạnh cực điểm
“Đã tìm ra được mẫu sản phẩm tham dự triển lãm. Xong bên thiết kế vẫn có ý muốn kéo dài thêm hai ngày để có thể nhận thêm những bản thiết thiết
mới mà ứng viên tham gia. Anh thấy thế nào ạ?” Kỳ Học Ân làm việc rất
dứt khoát. Chỉ trong vòng có hai ngày mà anh đã hoàn thành trọng trách
lớn lao này…..
“uhm….cứ thế mà làm. Mặt khác bằng mọi giá phải bắt được kẻ nội gián
kia. Để xem hắn là ai lại có là gan lớn đến vậy?” từng chữ như được Minh Phong nghiền nát phun ra
“vâng. Tôi đã biết” Kỳ Học Ân cúi đầu đáp, rồi tiếp tục nói “giám đốc,
nguồn tin mật báo về, tổng giám đốc tập đoàn S.I.C hiện đang ở Việt Nam. Lần này anh ta bí mật về nước không công khai với báo giới mà rất lẳng
lặng. Tôi nghĩ lần này anh ta muốn đối đầu thực sự với chúng ta.”
“vậy sao?” Minh Phong nở nụ cười tà mị như muốn xé đôi tấm gương trước mặt.
“ Ding ” cửa thang máy lần nữa mở ra, hai người đàn ông cao to lịch lãm bước ra, đôi chân thon dài thẳng hướng đại sảnh
“Nguyệt Lan, cô làm tốt lắm. Mới vào công ty có hai tháng mà đã có mẫu
thiết kế tham dự triển lãm quốc tế. Cứ tiếp tục phát huy nhé. Cố lên”
Trưởng phòng thiết kế đi kế bên Lâm Nguyệt Lan trò chuyện khá vui vẻ
“dạ vâng, cảm ơn trưởng phòng đã chiếu cố. Em sẽ cố gắng” Lâm Nguyệt Lan cười nói đáp lại.
Họ vừa đi tới đại sảnh thì cũng vừa hay Doãn Minh Phong và Kỳ Học Ân
đang từ hướng đối diện tiến tới. Bốn cặp mắt nhìn nhau mang theo bốn
thái cực không ai giống ai.
Minh Phong hơi ngạc nhiên, ánh nhìn khó chịu lên người Lâm Nguyệt Lan
như thể anh bị người nào đó cố ý chọc cái gai nhọn vào mắt. Sao cô ta
lại ở chỗ này và còn mặc đồng phục của công ty? Anh không ngoảnh mặt,
lên tiếng hỏi trợ lý Kỳ “Cô ấy sao lại tới đây?”
Kỳ Học Ân còn ngạc nhiên hơn, anh đương nhiên biết người phụ nữ kia. Lần trước chính tay anh lôi cô ta ra khỏi bệnh viện mà. Anh ho nhẹ một cái, nói “giám đốc, tôi cũng không biết tại sao ạ”. Anh thân là trợ lý, suốt ngày cùng giám đốc đi gặp đối tác, làm gì có thời gian tìm hiểu cô gái
kia tại sao lại lưu lạc đến chỗ này...
Minh Phong quẳng cho Kỳ Học Ân cái nhìn cảnh cáo. Anh ta là trợ lý mà lại không biết thì