
…anh đang hẹn hò cùng cô nào hả? Lần này là người mẫu hay diễn viên
vậy??? haha…..a... sao mặt anh lại có vết bầm thế kia? Ai đánh anh à?”. Lâm Nguyệt Lan nhìn mấy vết thương trên trán Hứa Kính Thiên, cuống
quýt hỏi
Kính Thiến đưa tay xoa xoa vết thương, không tự chủ được cười ngô nghê.
Nó làm anh nhớ tới cô gái đáng yêu kia đã dũng cảm cứu mình “uhm. Là
mấy tên đầu gấu định uy hiếp cướp tài sản của anh. Nhưng giờ anh không
sao rồi, không cần để ý thế đâu.haha”
“sao lại không để ý được? hai bác giao trọng trách cho em phải chăm sóc
anh cẩn thận. Nhỡ có chuyện xấu em biết ăn nói sao đây?” Nguyệt Lan giận dỗi nói
“anh đã 28 tuổi rồi, có phải con nít đâu mà em quan trọng thế. Thôi,
đừng nhắc tới chuyện này nữa, mình gọi đồ ăn đi em….. Cho tôi 2 phần bò
bít tết” Hứa Kính Thiên quay ra phục vụ đứng cạnh đó yêu cầu
“vâng, xin hai vị chờ một lát” phục vụ cung kính đáp
“Kính Thiên, sao anh lại về nước? Chẳng phải bây giờ công ty bên Mỹ đang là tháng cao điểm sao? Vả lại, anh không chuẩn bị gì cho vụ kiện cáo
với Doãn Thị ư?” Lâm Nguyệt Lan tò mò hỏi. Anh thân là tổng giám đốc tập đoàn S.I.C vậy mà lại nhàn dỗi có thời gian về Việt Nam. Đừng nói anh
bỏ ý kiện Doãn thị đấy.
Nghe một dãy những chất vấn của Lâm Nguyệt Lan, Hứa Kính Thiên không đáp lại ngay, thay vào đó anh chỉ cười nhạt. Anh biết rõ cô là đang dò la
anh, nhưng anh lại coi mình là người ngoài cuộc, không hề hay biết, ung
dung uống nước, mãi sau mới lãnh đạm lên tiếng “Nguyệt Lan, chúng ta là
anh em họ, tính cách anh thế nào chẳng nhẽ em còn không rõ? Có gì nói
thẳng ra đi? Anh không thích mập mờ như vậy?”
Lâm Nguyệt Lan bị anh nói trúng tim đen thì xấu hổ “Kính Thiên, anh biết rõ em muốn nói gì mà? Lần này em nhất định phải dành Doãn Minh Phong về tay mình….”
“Yên tâm đi. Những gì anh đã đồng ý với em anh sẽ không thất hứa” lời lẽ hết sức ngắn gọn.Anh không rõ Doãn Minh Phong có gì ưu tú đến mức khiến cô chao đảo đến vậy?Nhưng anh biết một điều Nguyệt Lan là cô em họ mà
anh yêu quý nhất. Cô không khác gì em gái ruột của anh, chính vì thế anh sắn sàng làm mọi thứ để mang đến hạnh phúc cho em gái mình.
“Vâng. Bước tiếp theo anh sẽ làm gì?” Lâm Nguyệt Lan cực kiếu kỳ muốn
biết xem rốt cục thì anh họ cô sẽ làm thế nào? Lần này cô chỉ có thể
thắng không được phép thua.
“Không biết nữa… trước tiên chúng ta hãy ăn đi đã. Từ sáng tới giờ chưa
có gì vào bụng, anh đói lắm rồi” mặc dù giọng nói Hứa Kính Thiên mềm
mại, đầy tình thân nhưng rất khó đoán được anh đang tính cái gì trong
đầu. Trước nay anh làm việc rất có nguyên tắc, không bao giờ nói ra ý
định của mình dù là người thân cận. Chính vì thế anh mới ngồi được vào
ghế tổng giám đốc tập đoàn S.I.C mà không một ai ý kiến sau lưng. Trong
cuộc sống thường ngày, Hứa Kính Thiên có nhiều nhân tình đến nỗi có thể
viết thành mấy cuốn sách Harry Poster. Họ toàn là những người nổi tiếng
như ngôi sao điện ảnh thế giới, ca sỹ quốc tế… Mỗi lần quan hệ xong anh
luôn hào phóng tặng họ những tấm chi phiếu trị giá bằng cả tòa biệt thự
nữ hoàng Anh đang ở. Nhưng trong công việc anh lại là người vô tình
không ai sánh bằng – tuyệt không cho đối phương đường lui.
Lâm Nguyệt Lan biết tính cách anh luôn bí hiểm, cô không dám hỏi thêm, mang một bụng đầy nghi vấn “vâng”
...................
“Lập Nguyên, anh bỏ tay ra đi, người khác đang nhìn đấy” ngay khi Hải
Lam xuống taxi, Phùng Lập Nguyên không chút ý tứ giữa chốn đông người,
chạy ngay đến bên cô thân mật nắm tay kéo vào trong, khiến cô ngượng
ngùng cùng lo sợ. Chẳng may, Minh Phong nhìn thấy cảnh này, anh sẽ hiểu
lầm cô mất. Cô cảm giác mình như là đang trốn chồng lén lút gặp tình
nhân vậy….
Phùng Lập Nguyên bỏ ngoài tai lời nói của cô, anh thậm chí không những
không buông tay mà còn quá đáng hơn nữa, vòng tay ôm eo cô kéo sát về
mình, cười rất tình tứ...
Hải Lam trong lòng sớm dâng trào bực tức, uất nghẹn nhưng cô lại không
thể ở một nơi sang trọng như thế này mà hất mạnh anh ra. Hải Lam quay
đầu lườm anh cảnh cáo “anh không buông em sẽ la lên đấy. 3…2….”
Hải Lam chưa kịp nói đến một thì Phùng Lập Nguyên buông tay mình đang
bám vào bờ eo mảnh mai của cô, nhanh như chớp anh hôn cái rõ kêu lên một bên má trắng nõn của cô.
Hành động lãng mạn vừa rồi của Phùng Lập Nguyên đều rơi hết vào tầm mắt
của tất cả mọi người đang đứng ngoài nhà hàng. Bọn họ ồ lên, bắt đầu
dùng những từ bóng bẩy nhất hết lời khen ngợi đôi tình nhân kia.
Hải Lam giận tím mặt, cô ức gần khóc, Cô sai rồi…Đáng ra cô không nên
nhận lời tới đấy cùng anh. Hải Lam mặt lạnh như tiền, một bước xoay
người rời đi nhưng…
“Lam, anh xin lỗi…anh không cố ý, em đừng đi” Phùng Lập Nguyên vội nắm cánh tay cô khẩn cầu
“Phùng Lập Nguyên, nếu anh gọi tôi đến chỉ để diễn những trò này, thì
xin lỗi, anh tìm nhầm đối tượng rôi” Hải Lam gằn lên từng chữ, lúc này
cô cũng không để ý đến thể diện của bản thân nữa liền hất mạnh bàn tay
đang siết chặt lấy tay cô. Đôi mắt bao phủ một màu đỏ sẫm nhìn anh căm
hận.
“Lam, anh không cố ý….thực sự anh có một chuyện quan trọng muốn