
n cô có cảm giác mình như kẻ thứ ba
phá hỏng cuộc tình của họ…..
Lâm Nguyệt Lan sửng sốt, không nghĩ sẽ gặp Trịnh Hải Lam ở chỗ này , cô
hung hăng nắm chặt tay để sau hông, lửa giận tràn ra trong mắt như muốn
thiêu đốt con người ta thành tro tàn, hơn nữa cả ngày sau mới phản ứng
“ừ, Chị dẫn bạn đi mua đồ trẻ con ấy mà. Lâu rồi không gặp em, trông em
càng xinh hơn đấy. Rảnh thì qua chị chơi. Mà em cũng đang giúp bạn chọn
quần áo trẻ con hả? Trông bạn em trẻ vậy mà đã có con lớn rồi sao?”.
Hải Lam thấy chị quan tâm tới mình, không giống như những gì cô đã hình
dung trước khi gặp lại, lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn đi. Cánh môi hồng nở rộ
đáp “dạ không, em đi mua đồ cho em ạ. À để em giới thiệu với chị, đây là Dương Bảo Yến, bạn thân của em. Bảo Yến, đây là chị Nguyệt Lan mà tao
vẫn kể với mày đấy. Hai người làm quen nha”.
Bảo Yến trầm trồ trước vẻ đẹp của Lâm Nguyệt Lan. Chị ấy không những
quyến rũ mà còn rất biết ăn mặc. Nhìn cách phối hợp quần áo trên người
chị ngay cả phái nữ cũng phái suýt xoa tặc lưỡi khen không dứt. Cô cười
híp cả hai mắt, chủ động đưa tay ra, nói “dạ chào chị. Nghe danh chị đã
lâu, giờ mới được gặp. Chị xinh thật đấy”
Được người khác khen khiến Lâm Nguyệt Lan bỗng ửng mặt, cô cũng lịch sự
đáp lại “haha…em quá lời rồi.” nói rồi cô quay ra Hải Lam “Hải Lam, mua
đồ cho em sao lại tới đây? Bận gì không, chị em mình tìm chỗ nào đó nói
chuyện. Từ lúc về nước đến giờ chúng ta hình như chưa có buổi nào tâm
sự. em thấy sao?”. Giọng nói trong trẻo, ôn nhu đầy nữ tính khó có thể
biết được trong người cô tất cả các mạch máu đang sôi trào. Cô thầm
nghĩ, Doãn Minh Phong giờ đang sống dở chết dở mà cô vợ bé nhỏ của anh
lại vô tư ở đây chạy nhảy mua sắm. Cô ta là không biết chuyện hay quá
mức ngu ngốc coi mọi việc chẳng có gì nghiêm trọng?
Bảo Yến nhanh mồm nhanh miệng chen ngang “Hải Lam bắt em phải đi mua đồ
cho baby nhà nó. Mà chị biết không, nó mới có bầu mấy tháng mà đã lôi em đi mua mấy thứ này. Làm em mệt chết mất”
Từng câu, từng chữ Bảo Yến nói ra không khác nào quả bom hẹn giờ lâu
ngày nhắm trúng tim Lâm Nguyệt Lan nổ liên hồi. Bọn họ có con rồi? Cô
thất kinh, vô thức nhìn vào bụng Trịnh Hải Lam. Nguyên bản khuôn mặt
trát phấn xinh đẹp trở lên cứng ngắc, cố áp chế sự ghen ghét để không
xông vào Hải Lam bóp nát ra. Lâm Nguyệt Lan hít một hơi thật sâu cố gắng đem chính mình thật bình tĩnh “ Hải Lam, em có thai rồi sao? Em khiến
chị ngạc nhiên thật đấy. Chúc mừng em. Chắc Minh Phong vui lắm.haha….”
Hải Lam không định nói với Lâm Nguyệt Lan chuyện cái thai. Dù sao chị
cũng là tình cũ của Minh Phong. Nhưng phản ứng tự nhiên không gượng ép
của chị khiến cô tự trách mình lại suy diễn lung tung “dạ. cảm ơn chị”
“hóa ra cô gái này là Trịnh Hải Lam - vợ giám đốc Doãn Minh Phong? Thảo
nào tôi nghe tên cứ thấy quen quen…..Chào cô, tôi là Âu Dương Mai, là vợ của trợ lý Kỳ Học Ân. Cô biết chứ?” Âu Dương Mai im lặng nhìn Hải Lam
suốt từ đầu đến giờ mới lên tiếng. Kỳ Học Ân có nói qua với cô chuyện
giám đốc Doãn kết hôn cùng một cô gái tên Trịnh Hải Lam trong bệnh viện. Mặc dù lúc đó nhà trai lên tiếng hủy hôn nhưng giám đốc vẫn quyết tâm
lấy khiến cô thực khâm phục tình yêu của Doãn Minh Phong và lấy làm
ngưỡng mộ cho cô gái may mắn kia. Nhìn Trịnh Hải Lam trước mặt dung mao
đoan trang, xinh đẹp, khí chất tao nhã hơn người chả trách giám đốc lại
yêu say đắm đến vậy. Bọn họ đúng là trai tài gái sắc.
“thật ạ….rất vui khi được gặp chị. Em có nghe Minh Phong nhắc tới trợ lý Kỳ. Chồng chị quả là một nhân tài hiếm có. Sau này mong trợ lý Kỳ giúp
đỡ nhiều hơn ạ” Hải Lam như găp thêm một người quen, giọng nói mềm mại
cất lên rất tự nhiên.
Điệu bộ vô tư, đáng yêu, không hề kiêu ngạo của Trịnh Hải Lam khiến Âu
Dương Mai ngay lập tức có cảm tình với cô. Cô gái này tuy gả cho gia
đình giàu có nhưng không chút kiêu kỳ. Cô nhìn thấy ở Hải Lam một con
người rất dễ gần, giám đốc quả có con mắt chọn bạn đời “haha..câu này
phải để tôi nói mới đúng? Doãn thiếu phu nhân khách sáo quá rồi”
“nào có. Chị đừng gọi em như vậy. Cứ gọi là Hải Lam hay Lam Lam là được rồi. hì” Hải Lam cười toe toét với Âu Dương Mai
Nguyệt Lan mặt nhăn nhó, siết chặt môi vào nhau như thể cắn đứt gân máu, nhìn Hải Lam tức tối. Cô cảm giác mình đang đứng ngoài cuộc làm nền
cho bọn họ tám chuyện. Không một ai biết được sự mất mát đang chiếm lĩnh hết các tế bào trên cơ thể cô. Trịnh Hải Lam thật may mắn, cô ta không
những có được Doãn Minh Phong, giờ lại mang thai với anh. Càng nghĩ càng làm cô uất nghẹn đến tận cổ, không có cách nào nuốt trôi cục tức này.
“thôi, mọi người đừng có đứng đây nói chuyện đi. Chúng ta đến kia ngồi
uống nước rồi tiếp tục nhé” Bảo Yến lên tiếng, chân cô sắp lìa khỏi thân rồi
“ừ . Ý kiến hay đấy. Chúng ta qua đó thôi” Âu Dương Mai hào hứng dẫn đường
………………………….
8 giờ tối
Hải Lam cười thỏa mãn bước ra từ cửa hàng tạp hóa. Trên hai tay cô là
một đống đồ ăn đêm. Hôm nay Minh Phong đi làm về muộn. cô ở nhà lại
không có việc gì làm. Lại thấy trong người thèm ăn mực xào, không ch