XtGem Forum catalog
Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325262

Bình chọn: 9.00/10/526 lượt.

ước giá như anh có thể gánh hết tất cả

mọi khó chịu trong cô thì hay biết mấy “em chờ anh một chút”. Dứt lời

anh dìu cô ra gường ngủ, đỡ cô ngồi xuống.

“anh làm gì vậy?” Hải Lam ngơ ngác không biết anh định làm gì mà lại mở tủ lấy áo ra

“em ở nhà chờ anh, anh đi một lát sẽ về” Minh Phong mặc áo xong liền hôn lên trán cô rồi đi ra khỏi phòng.

Hải Lam cứ ngồi ngây ra nhìn anh biến mất

15 phút sau, Minh Phong trở về, trên tay là một cặp lồng thơm phức mùi phở “Lam, nhìn này”

Hải Lam đang thiu thiu ngủ, nghe giọng anh cô chớp mi mắt ngái ngủ ngồi

dậy, cái mũi thính ăn của cô ngay lập tức phát huy công lực, “Phong,

anh mua phở à?”

“uhm., phở này ngon nhất thành phố đấy. em dậy ăn đi cho nóng” anh cẩn thận san phở ra bát cho cô ăn.

Hải Lam nhìn những giọt mồ hôi trên trán anh thì cảm động, mấy hạt đậu

thi nhau xuất hiên trên đôi má phúng phính của cô “Ông xã, cảm ơn anh”

“ngốc thật đấy. có thế mà cũng khóc. Em mau ăn đi” Minh Phong đưa bát phở đến trước mặt cô giụ dang nói

Hải Lam ăn ngon lành hết sạch bát phở, không còn một hột nước. Cô xoa coa cái bụng căng tròn cười hì hì “ngon quá”

Minh Phong trông vẻ mặt tươi tỉnh của vợ cũng vui lây, cưng chiều nói “muốn ăn nữa không?”

“dạ thôi. Em no lắm rồi” cô đâu có ngốc mà lại bắt anh đêm hôm chạy ra

ngoài mua một bát phở nữa. Anh chăm sóc cô chu đáo như vậy làm cô vô

cùng hạnh phúc.

“ừ. Muốn ăn gì bảo anh nhé. Anh sẽ mua ngay cho bà xã” Minh Phong thơm lên má cô rồi cầm bát đứng dậy mang xuống nhà bếp.

Môi cô khẽ rãn ra cười mãn nguyện vì cô có một đức lang quân quá tuyệt vời.

“Phong, cảm ơn anh” ngay khi Minh Phong trở lại giường, Hải Lam liền gối đầu trên cánh tay anh nói.

Anh cù loét một cái vào nách cô, mắng yêu “còn nói câu đấy nữa là anh

sẽ ăn thịt em đấy. Nếu muốn cảm ơn thì hãy sinh cho anh một cục cưng bụ

bẫm vào, biết không hả?”

“vâng” cô rúc đầu vào cổ anh tủm tỉm cười. Cô sẽ sinh hai đứa con đẹp

như thiên thần cho anh. Đến lúc đấy anh tha hồ ở nhà mà bế chúng.

..............

“An An, con về nước sao không báo ba mẹ một tiếng. Con bé này thật là,

17 tuổi rồi, còn bé bỏng gì đâu mà lúc nào cũng tùy hứng vậy?” Bà Như Ý

vui mừng khôn siết, ôm trầm lấy Doãn An An ngay khi cô đường đột xuất

hiện ở cửa lớn.

Doãn An An cười toe toét “ba, mẹ, con nhớ hai người quá trời”. Doãn An

An là con gái duy nhất của Doãn Minh Long và Diệp Như Ý. Mới 17 tuổi,

nhưng từ nhỏ An An đã có tính tự lập rất cao. Vì thế mà khi ba mẹ cô về

Việt Nam định cư, cô vẫn tiếp tục một mình ở lại Anh quốc học tập.

Ông Minh Long cũng ngạc nhiên không kém gì vợ, nhìn cô con gái đã một

năm chưa gặp phấn chấn hẳn lên “ Xem con kìa. Sắp lấy chồng rồi mà còn

nhõng nhẽo mẹ. haha….”

“ba à” An An xấu hổ nhìn ông

“An An, con đi đường chắc mệt lắm? Nào lại đây ngồi để mẹ xem con gái mẹ cao thêm tý nào không?” Bà Như Ý hết mực quan tâm cô.

Doãn An An hào hứng quay một vòng tròn trước ba mẹ mình “ba mẹ thấy con thế nào? Trông có xinh ra không ạ?”

“haha…An An nhà ta là đại mỹ nhân, xinh nhất nhà mà” vợ chồng Doãn Minh Long lâu lắm mới được cười hả hê như bây giờ.

“Lần này con về Việt Nam bao lâu? Ăn tết xong mới sang đó chứ?” ông bà

rất trông đợi An An có thể ăn tết cùng họ trong năm nay. Lâu lắm rồi cả

nhà chưa có bưa cơm đoàn viên đông đủ.

“hì…Ba, mẹ, lần này con quyết định về hẳn Việt Nam. Ba mẹ nhìn xem, con

còn ghi danh tên mình vào trường quốc tế Thành Dương nữa này.” An An

ngồi giữa ba mẹ chìa ra hồ sơ đang ký học của cô ở Việt Nam

Ông bà Doãn kinh ngạc trố mắt nhìn con gái diệu “An An, chuyện lớn như

vậy sao không bàn bạc với ba mẹ một tiếng mà đã tự ý làm?”

“thì con muốn tạo bất ngờ lớn cho mọi người mà. Con nhớ ba mẹ và anh

Phong quá nên mới làm vậy. Ba mẹ đồng ý nha???” An An lắc lư thân mình

lấy lòng trưởng bối

“làm xong hết mọi chuyện rồi mới hỏi ý kiến ba mẹ. Ba mẹ muốn phản đối liệu được không đây? Con cũng thật là….” Bà Như Ý trách móc cô

“hì…con biết ba mẹ thương con nhất. ủa, nãy giờ con không thấy anh Phong đâu vậy? Anh ấy đi làm ạ? Mà không đúng, hôm nay là chủ nhật, đáng ra

anh phải ở nhà chứ?” An An kỳ quái hỏi

Ông bà Doãn nén đưa mắt ngầm nhìn nhau buồn rầu. Mấy tháng nay, Minh

Phong rất ít về nhà. ở công ty cũng chẳng mấy khi nhìn thấy mặt nó. Từ

lúc ông bà đăng tin hủy hôn, Minh Phong vốn đã thành kiến với ba mẹ giờ

càng thêm lạnh nhạt. Nó về cái nhà này chẳng qua cũng chỉ làm cho xong

nghĩa vụ con cái…chắc trong thâm tâm nó không còn có ông bà già này nữa

rồi.

“sao ba mẹ không nói gì?” An An hỏi xong liền bật dậy gọi to tìm Minh Phong "Anh hai....anh hai..."

“An An, đừng gọi nữa. Anh con hiện không sống ở đây” ông Long nói, giọng đầy u buồn

An An ngơ ngác hết nhìn bà Như Ý rồi quay ra nhìn ông Long “không ở đây? Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

“An An, chuyện dài lắm. Rồi dần dần mẹ sẽ kể con nghe. Thôi giờ con lên

lầu thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Đã lâu cả nhà không ăn cùng nhau. Mẹ

sẽ bảo nhà bếp nấu những món con thích. Lên nhanh đi con” bà Như Ý cố tỏ ra như không có chuyện gì.

An An rất kiếu kỳ muốn biết xem rố