
ng xen lẫn ngạc nhiên tột
độ nhìn xuống bụng cô như thể anh muốn cô khẳng định lại lời vừa rồi.
Cô có thai? Có phải anh đang nằm mơ ? Bọn họ sắp có con rồi. anh sắp
được làm bố rồi? Haha…
“Phong, anh không vui khi em có thai sao?” Hải Lam rưng rưng nước mắt, chu cái mỏ đáng yêu, mếu máo hỏi anh
“ai nói anh không vui? anh là quá vui nên mới vậy. em cắn anh một cái
đi, xem có phải là anh đang ngủ mơ không?” Minh Phong siết chặt eo cô
kéo vào lòng.
Hải Lam mím môi cười hạnh phúc, vừa rồi anh bày ra bộ mặt kia làm cô
còn tưởng anh……Không chút đắn đo,cô há rộng hàm rằng tráng bóng của
mình, vô tình cắn một cái rõ đau trên vai anh đến nỗi những nốt rằng hãy còn in sâu trên da thịt.
“á” Minh Phong nhăn mặt kêu nhẹ, không ngờ anh chỉ nói thế mà cô làm
thật. Đang định quay ra giáo huấn cô một trận nhưng nghĩ tới cô đang
mang thai mà cưng chiều “bảo bối, sao không nói sớm, vừa nãy anh có làm
em đau không?”. Vừa rồi trong phòng tắm anh đòi hỏi cô không ít, anh lo lắng cục cựng trong bụng cô sẽ oán trách ba me không thương yêu nó mất…
“em không sao” Hải Lam lắc đầu nói. Cô cố ý không đề cập gì đến việc mình mang thai đôi. Cô muốn anh sau này sẽ bất ngờ….
Minh Phong dịu dàng đưa tay xuống bụng cô xoa nhẹ, môi anh ghé sát trên
môi cô hạnh phúc nói “ Lam, em tuyệt lắm. Em biết không, anh mong ngày
này lâu lắm rồi đấy. Cuối cùng chúng mình cũng có con. Anh rất hạnh
phúc. Không biết cục cưng nhà chúng ta là trai hay gái đây? Anh thích
con gái. Lớn lên anh nghĩ nó cũng sẽ xinh đẹp giống em”. Dứt lời anh đặt một nụ hôn nồng nàn lên trán cô chứa đầy tình cảm yêu thương.
Hải Lam phì cười đưa tay nhéo má anh một cái “thế nhỡ là con trai thì sao? Anh không thích à?”
“thích. Nếu là con trai thì lần sau chúng ta sinh con gái là được mà” răng anh ngậm lấy tai cô nhay nhay
“nhỡ vẫn là con trai thì sao?” Hải Lam tò mò hỏi
“vậy thì vợ chồng mình sẽ đẻ đến khi nào ra con gái mới thôi” anh cười hì hì, dùng mũi chọc chọc đôi má đỏ ứng của cô
“hứ. anh định biến em thành lợn mẹ đấy hả? thích thì anh đẻ một mình đi” Hải Lam bĩu môi, vờ giận dỗi quay lưng về phía anh.
“vợ yêu giận đấy à? Đừng giận, không sau này con chúng ta sẽ khó tính
lắm đấy. haha….” Minh Phong kéo lưng cô áp vào vòm ngực vững chắc của
anh, má anh áp lên má cô thầm thì “Anh hy vọng sau này chúng ta sẽ có
thật nhiều con. Khi chúng biết nói, được nghe giọng nói bi bô của bọn
trẻ sẽ rất thích. Mẹ chỉ sinh mỗi anh, khi bà mất đi, không có anh em
ruột thịt ở bên, anh cảm thấy lẻ loi lắm. Lam, anh chỉ ước gia đình mình sẽ luôn hạnh phúc như bây giờ. Được nhìn em mỗi ngày, được nuôi nấng
các con lớn lên, được đưa con đi học hàng ngày, rồi thấy con lập gia
đình…như thế đã là quá đủ. Anh rất sợ phải cô đơn một mình”
Hải Lam im lặng nghe anh dốc bầu tâm sự, cô nghiêng mặt đối diện nhìn
anh “Phong, có em và con anh sẽ không còn cô đơn nữa. mẹ con em sẽ luôn
bên anh. Em yêu anh”. Rồi cô chủ động đặt nụ hôn nóng bỏng lên môi anh.
“anh cũng yêu em” Minh Phong nhiệt tình đáp lại lời mời gọi của cô.
………………..
“thế nào, giờ anh đã hiểu rồi chứ? Kế hoạch tôi nói quá hoàn hảo phải
không?” cô gái tựa người vào ghế nhìn Phùng Lập Nguyên chờ đợi kết quả
Lập Nguyên lưỡng lự suy nghĩ một lúc khá lâu. Đã hơn bốn tháng nay anh
chưa gặp lại Hải Lam. Anh cũng rất nhớ cô. Cô ta nói đúng, anh không thể cứ thế ngồi im một chỗ nhìn cô bị người khác lấy mất. Anh không thể
nhu nhược như vậy được, anh phải giành lại cô bằng bất cứ giá nào. Sự
nhục nhã mà Doãn Minh Phong ban cho anh, anh phải trả lại gấp bội.
“Được, tôi đồng ý” Phùng Lập Nguyên thẳng người đưa ra đáp án của mình
“rất tốt. tôi mong rằng chúng ta sẽ hợp tác thành công.haha…” cô gái nhếch miệng cười gian xảo
“ụa” nửa đêm Hải Lam tung chăn chạy bán sống bán chết vào phòng vệ sinh nôn khan.
Minh Phong cũng bị cô làm cho thức giấc. anh vội chạy theo vào. Nhìn
thấy Hải Lam đang ngồi xổm, mặt tái đi khiến anh lo lắng. Anh đến gần
cô, vỗ vỗ lên lưng cô cho xuôi “ sao vậy em? Khó chịu lắm phải không?
anh gọi bác sỹ nhé”
“ụa…không…cần…” Hải Lam không ngừng nôn thốc nôn tháo, xua xua tay ý bảo anh cô không sao.
“nhưng….” Minh Phong nhíu mày đau lòng khi nhìn cô đang vật lộn với cơn
nghén mà không giúp gì được. Anh tiếp tục vuốt lưng cho cô dễ thở
Một lúc sau, Hải Lam mới ngừng nôn, mặt cô trắng bệch không vạch máu
tươi. Cô vô lực bám vào người anh để tìm lấy chỗ dựa “em không sao, bác
sỹ nói mấy tháng đầu sẽ nghén dữ lắm. Như vậy sau này con sinh ra mới
tốt.hì..”. Hải Lam cố cười trước mặt Minh Phong
“thật sự không sao chứ? Nhưng nhìn mặt em như vậy anh không an tâm, hay
mình cứ gọi bác sỹ nhé?” nói rồi anh rút di động gọi cho bác sỹ tư của
gia đình.
Hải Lam vội nắm lấy tay anh, cô lắc đầu nói “Phong, em không sao thật
mà. Giờ đã nửa đêm, chúng ta không nên làm khó ông ấy. Em chỉ cảm thấy
đói và thèm ăn phở thôi”
Minh Phong nhìn cô yêu thương, cô vì mang thai con của anh mà chịu không ít vất vả. Anh biết đếm nào cô cũng cố nén sự khó chịu trong người để
không làm kinh động đến anh. Anh