Snack's 1967
Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325235

Bình chọn: 9.00/10/523 lượt.

cẩn thận khi làm chuyện đấy sao? Như thế nào lại sơ suất được

chứ? Cô rất thích trẻ con, nhưng hiện tại cô hãy còn đi học làm sao có

thể… Không biết là cô nên mừng hay nên lo lắng hơn đây.

Cô y tá nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngẩn ra của Hải Lam thì trịnh

trọng nhắc lại một cách từ từ “Trịnh, Hải, Lam, cô, đã, có, thai, hai,

tháng….” rồi cô cố ý ngân dài giọng ra mới tiếp tục báo tin mừng thứ hai “mà còn là thai đôi nữa đấy”

Còn chưa tiêu hóa hết hai chữ “mang thai” , Hải Lam căng tròn hai mắt

đẹp như baby, nuốt ực một miếng nước bọt vào trong nhìn cô y tá “thai

đôi!!!!”.

“đúng vậy. cô nên cẩn thận một chút. Đây là thời kỳ đầu mang thai, thai phụ cần bồi bổ hơn nữa cho cơ thể. Nên hạn chế sinh hoạt vợ chồng. Có

thế, sau này đứa trẻ mới khỏe mạnh được…..” cô y tá thao thao bất tuyệt

khuyên đủ mọi thứ. Trong khi đầu óc Hải Lam thì lại đang nghĩ đến Minh

Phong. Không biết khi cô báo tin này với anh, anh sẽ phản ứng thế nào?

Có ngạc nhiên giống cô không?

“cô à, cô có nghe tôi nói không vậy?” cô y tá giảng giải một hồi mới để ý đến bộ dáng bị thôi miên của Hải Lam liền khua tay nói. Chắc có lẽ là

cô lần đầu có thai mà còn là thai đôi nên không tránh khỏi kích động.

“hả….à…vâng…tôi sẽ chú ý. Cảm ơn cô” Hải Lam ngây ngốc trả lời. Đầu cô

mê man, lững thững bước từng bước ra phía ngoài cửa lớn bệnh viện, rồi

đứng một lúc khá lâu ở đó. Ánh nắng mặt trời đâm thủng những tầng mây

xanh phản chiếu những tia nắng ấm áp lên thân hình mảnh mai của cô như

đang khắc lên một tác phẩm nghệ thuật đương đại…Hải Lam nheo mắt lại,

cúi người, rất tự nhiên đưa bàn tay thon dài đặt nhẹ nhàng lên cái bụng

phẳng lì của mình. Bât giác đôi má trắng hồng liền nở ra một nụ cười

tươi như hoa cúc mùa thu - Trong đây là hai thiên thần đang lớn lên phải không, là kết tinh tình yêu của cô và anh sao? Kỳ diệu thật đấy……

Hải Lam nhanh chóng bắt taxi về nhà. Cô muốn chính mình đứng trước Minh

Phong mà hét lên họ sắp được làm ba, mẹ rồi, muốn được nhìn vẻ mặt hạnh phúc của anh biết nhường nào. Cô mừng quýnh lên, lấy di động nhắn tin

cho anh “chồng yêu à, Hôm nay anh về sớm một chút nhé” rồi hôn chụt một

cái lên màn hình.

……..

Cùng lúc đó

Doãn Minh Phong đang nghiêm mặt lãnh khốc nhìn cấp dưới trong phòng

họp. Ánh mắt như thể giết người không cần súng của anh làm cho nhân viên lạnh toát mồ hôi hột. Không khí nặng nề phủ kín mọi ngóc ngách của gian phòng rộng lớn. Đến thở bọn họ cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng sao cho

không phát ra tiếng động dù là nhỏ nhất. Đây đã là tháng thứ hai công ty làm ăn thua lỗ…cứ tiếp tục đà này, họ sẽ bị giám đốc sa thải mất....

“ cục tác…cục tác…cục tác…..” âm báo tin nhắn không biết vang nên từ máy ai, khiến tất cả mọi người nhịn thở, sợ hãi, trân trối nhìn vị giám đốc đang tối sầm mặt lại. Không biết là tên nào lại to gan đến vậy, chuyến

này chết chắc rồi….đang lúc gay go lại chọc đến chỗ ngứa của lãnh đạo.

Minh Phong liếc nhìn một lượt, lạnh lùng nói “là điện thoại của ai?”

Không một ai dám đứng lên nhận tội, họ cúi gằm mặt xuống khẩn cầu xin chúa cứu vớt.

Kỳ Học Ân đứng đằng sau, nhịn không được, bạo dạn bước lên nói “giám đốc, là tiếng phát ra từ áo của anh”

Minh Phong chau mày, khó chịu nhìn cậu ta. Điện thoại của anh chẳng lẽ

anh còn không biết. Ai lại đi để tin nhắn nhà quê thế chứ. Đầu nghĩ vậy

nhưng anh vẫn không dấu nổi tò mò mà cho tay vào túi áo.

Quả không sai, đó là tin nhắn từ máy anh. Minh Phong nhăn chán mở tin

nhắn ra xem thì ra là của bà xã gửi đến. Đôi mắt anh lập tức toát lên vẻ hạnh phúc, không nhịn được cười khẽ. Lúc này, mọi người mới nhìn nhau

mà thở phào nhẹ nhõm…

Minh Phong không nói nhiều, chỉ một câu “cuộc họp kết thúc” liền biến mất sau cánh cửa lớn.

“ai vậy?” Phùng Lập Nguyên ngái ngủ, lười biếng rời khỏi chăn ra mở cửa, gắt giọng bực bội.

“cô tìm ai?” nhìn cô gái đứng giữa cửa xinh đẹp hơn người khiến Phùng Lập Nguyên có chút dao động.

Cô gái không nói gì, đôi mắt sắc sảo nhìn đăm đăm vào anh không hề e

thẹn. hay ngượng ngùng như thể bọn họ quen biết đã lâu . Dường như phải

mất đến nửa ngày cô mới mở miệng hỏi “anh là Phùng Lập Nguyên?”

Lập Nguyên nhíu chặt mày, khó hiểu nhìn cô. Cô ta biết anh? Anh chuyển

nhà mới 2 tháng, không hề nói với ai, làm sao cô gái lạ này lại biết

được. Nếu trí nhớ anh không tồi thì chắc chắn anh chưa từng gặp cô.

“ Đúng vậy. Xin hỏi cô là ai? Tìm tôi có việc gì? Tôi có quen cô sao?” anh hỏi cô.

Nghe câu trả lời của anh, cô gái nhoẻn miệng cười tươi “trước tiên có

thể mời tôi vào trong uống nước được không?”. Cô cũng không đợi anh động ý, giống như mình là nữ chủ nhân của ngồi nhà liền lướt qua anh đi

thẳng tới sofa ngồi xuống.

Phùng Lập Nguyên nghệt măt ra, trơ mắt nhìn cô tự tiện vào nhà mình.

Rất nhanh, thần trí anh kịp quay về thực tại, khó chịu tiến về phía cô

gái mà cao giọng “cô này, cô có nghĩ là mình rất bất lịch sự không? Chưa có sự đồng ý của tôi, sao cô dám tự tiện xông vào?”

Cô gái vẫn như cũ, nghe lời trách mắng của anh, nụ cười trên môi không

hề giảm thậm trí nó còn nở rộ hơn, như những