
cánh hoa mai làm say đắm
lòng người. Cô nhã nhặn vắt chéo hai chân, một tay tao nhã đặt lên đùi,
tay còn lại cũng không nhàn dỗi tự mình rót ly nước rồi từ từ uống một
cách thản nhiên.
Bị cô chọc tức, Phùng Lập Nguyên phát cáu, mặt tím xanh đi, nghiễn răng
nghiến lợi, gầm lên “này…cô điếc hả? không nghe tôi nói gì sao? Mời cô
ra khỏi nhà tôi”
Lúc này cô gái mới ngước khuôn mặt xinh đẹp nhìn anh, nụ cười từ lúc vào đến giờ càng lúc càng đẹp “anh vẫn hay cáu ghắt với phụ nữ như vậy
sao?”
“cô” Lập Nguyên không nói được gì
“rất nhanh anh sẽ biết tôi là ai. Tôi đến là để giúp anh lấy lại những
gì đáng ra phải thuộc về anh” cô nhẹ nhàng ngắt lời anh. Động tác hết
sức điệu đà đứng lên đi vòng quanh căn phòng nhỏ mà đánh giá. Nhìn đồ
đạc đơn giản nhưng lại rất gọn gang sạch sẽ, chứng tỏ chủ nhân của chúng cũng là người khá kỹ tính….xem ra anh ta làm việc rất cẩn thận…
“cô có ý gì? Những thứ đáng ra thuộc về tôi?” Phùng Lập Nguyên bực dọc nhưng cũng rất kiếu kỳ với câu nói của cô
“phải” cô đưa tay cầm lọ thủy tinh pha lê trên tủ ngắm nghía, khồng ngoảnh đầu lại, trả lời anh
“rốt cục cô là ai? Cô nói rõ ràng đi, còn không mời cô rời khỏi đây” anh không thể chịu hơn được nữa. Khó khăn lăm anh mới chuyển đên đây để
không phải gặp Diệp Như Ý. Giờ lại chui ở đâu ra một người đàn bà không
rõ lai lịch đến phá rối. Đừng nói cô ta cũng đang định lợi dụng anh? Anh sẽ không ngu gì mà để người khác mang mình ra vui đùa một lần nữa….
“haha… Xem vẻ sốt sắng của anh thì hình như tôi không nói rõ cũng không
được. Tôi đến là để giúp anh giành lại Trịnh Hải Lam….” Cô đặt lọ thủy
tinh vào đúng chỗ cũ, quay người tiến về phía anh nói dõng dạc từng câu
“Hải Lam?” Phùng Lập Nguyên nheo mắt không hiểu. Cô ta biết cả Hải Lam?
“Đừng vội. Giờ tôi sẽ nói rõ mọi chuyện cho anh” cách nói chuyện của cô rất từ tốn, không hề vội vàng, hấp tấp
…………….
“anh về rồi” Hải Lam nở nụ cười ngọt ngào như nước nhìn Minh Phong âu yếm. Cô chạy nhanh đến cửa giúp anh cầm cặp để lên bàn.
Minh Phong đứng sau vòng tay ôm lấy cô, anh dụi mặt vào mái tóc đen óng
của cô mà thưởng thức hương thơm quen thuộc, giọng nói dịu dàng mang
theo ý đồ không tốt “uhm. Hôm nay sao lại tự dưng gọi anh về sớm vậy bé con? Nhớ anh à?”. Bàn tay không an phận chẳng biết tự lúc nào đã luồn
xuống dưới váy cô làm càn…..
Hải Lam run lên, cả người cứng đờ ra, nhưng lần này cô rất biết tự kiềm
chế liền bắt chặt cánh tay anh, làm ra vẻ lạnh giọng “ Phong, đừng đùa
nữa. Trong nhà còn có dì Hương mà. Anh mau tắm đi rồi ra ăn cơm. Em có
chuyện muốn nói”
“chuyện gì vậy cưng?” giọng nói tràn ngập dục vọng phát ra từ cổ họng
Minh Phong. Hai hàm rằng anh tham lam cắn cắn chiễc cổ trắng ngần của
cô khiêu khích
“ưm…lát em sẽ nói. Trước tiên anh tắm đi đã. Em chuẩn bị nước rồi đấy.”
Hải Lam kiên định không để anh đạt được ý đồ đen tối. Giờ cô đã có baby, không thể tùy tiện cùng anh như trước được nữa.
“chúng ta tắm chung nhé” Minh Phong nói xong nhấc bổng cô lên, thẳng hướng phòng tắm bế cô vào trong.
Hải Lam hoảng hốt kêu a một tiếng, thiếu chút nữa là ngã xuống đất nhưng rất may cô đã bám được vào áo anh “thả em xuống. Em tắm rồi.”
“tắm thêm lần nữa đâu có thừa. Ngoan nào, anh giúp em kỳ lưng” Minh
Phong cạy sức hơn người nhanh chóng cởi đồ cho anh và cô. Nhìn thân thể
trần trụi trắng nõn không tỳ vết kia khiến dục vọng nguyên thủy trong
anh nhanh chóng trỗi dậy. Minh Phong lờ đi sự phản kháng yếu ớt của cô,
anh thuần thục chiếm thế thượng phong, vài ba bước dạo đầu cơ bản liền
xông thẳng vào trong người cô, mãnh liệt đòi hỏi.
Ý trí kháng cự cuối cùng trong người Hải Lam cũng bị anh dập tắt hoàn
toàn. Cô chỉ còn biết đưa hai tay vòng qua cổ anh rên lên không ngừng
nghỉ, đôi chân thon dài quặp lấy lưng anh, cùng anh phối hợp từng đợt
sóng tính hoan lạc
Trải qua một màn ái ân kịch liệt trong phòng tắm, Hải Lam xụi lơ tựa đầu trên ngực Minh Phong. Vừa rồi bọn họ vận động quá mức, cô lo lắng không biết cục cưng có sao không. Cũng tại anh hết mà….
“vừa nãy em bảo có chuyện muốn nói với anh, là chuyện gì vậy?” Minh
Phong nằm trên giường thỏa mãn vuốt ve tám lưng trần nhẵn mịn của cô
hỏi
“ứ. Em không nói với anh nữa. tại anh hết đó, làm người ta mệt chết đi được” cô nũng nịu bất mãn oán trách anh
Minh Phong mỉm cười, không để tâm tới sự giận dỗi trẻ con của cô, anh
làm bộ ăn lăn sám hối “ai bảo em đẹp quá làm anh không nhịn được. Lần
sau anh sẽ nhẹ một chút, được không? Nói đi, là chuyện gì mà gọi anh về
sớm vậy?”
“Phong, em có thai rồi” Hải Lam nằm trong lòng anh nhẹ giọng nói ra
Minh Phong giật giật lưng, bật người ngồi dậy, đặt cô dưới thân,con mắt đen thâm tình nóng rực nhìn cô “em nói gì?”
“em có thai rồi” Hải Lam nhắc lại lời vừa nãy, lòng cô bỗng có chút mất
mát khi không thấy anh sung sướng hô lên. Chẳng phải trên phim Hàn Quốc, người ta cũng làm thế sao? Hay là anh không muốn có con? Nghĩ đến đó
cô buồn bã cụp mi xuống,trong mắt bắt đầu xuất hiện những tơ máu đỏ gần
như sắp khóc
“nói lại lần nữa đi” ánh mắt Minh Phong vui mừ