
ờ là nghiệp báo bà phải hứng
chịu lấy.
Phùng Lập Nguyên thấy bà quả quyết , lòng sinh ra ngờ vực. Bà ta thực sự là mẹ anh? Nếu vậy anh và Doãn Minh Phong là gì? Tại sao ba anh lại dấu anh từng ấy năm? Tại sao bà không tìm anh sớm hơn? Tại sao…….
“bà nói bà có bằng chứng? vậy được, tôi hỏi bà, tại sao năm đó bà lại
vứt bỏ anh em tôi? Tại sao lại giúp Doãn Minh Phong cướp đi Hải Lam của
tôi? Bà trả lời đi” ánh mắt không một tia tình cảm của Phùng Lập Nguyên
bức bà phải trả lời mọi nghi vấn trong anh
“chuyện này….” Không nghĩ anh lại hỏi như vậy, khiến bà không biết phải
trả lời thế nào. Nếu nói năm xưa là bà không chịu được khổ cực mà phải
rời bỏ các con thì liệu Lập Nguyên sẽ nghĩ sao về bà. Chẳng phải nó sẽ
càng thêm hận bà hơn ư...
“sao không nói?” anh lạnh lùng nhìn bà truy hỏi tới cùng
“Mẹ không phải là giúp Minh Phong giành lấy Hải Lam từ con.Hôm ở nhà
tang lễ, khi con nói mẹ mới biết chuyện. Trước đó mẹ không hay biết gì
hết. “ Diệp Như Ý lại nắm chặt lấy tay anh thành khẩn nói. Bà cố ý lảng
tránh không trả lời anh lý do bỏ con năm xưa.
“hừ. bà nói vậy, tôi sao có thể tin? Anh ta là con trai bà, không lý gì bà lại không làm vậy” Phùng Lập Nguyên mỉa mai nhìn bà
“không. Minh Phong không phải con đẻ của mẹ. mẹ không giúp nó làm việc
đấy” bà không biết phải làm thế nào mới khiến con tin tưởng. bà nơm nớp
sợ hãi Lập Nguyên sẽ không nhận người mẹ này mất.
“………..” Phùng Lập Nguyên ngạc nhiên không nói được lời nào nhìn chằm chằm vào bà. Doãn Minh Phong không phải con bà ta?
Một lúc sau, anh mới định thần lại, tiếp lời bà “cứ cho là như thế đi.
Vậy giờ thì sao? Bà đến đây chỉ để nói tôi là con bà ư? Bà mong tôi sẽ
tiếp nhận bà sao? Diệp Như Ý tôi nói để bà hay, mẹ tôi đã chết từ rất
lâu rồi. bà không phải mẹ tôi” lần thứ 2 anh đẩy bà ra, phóng xe nhanh
ra đường.
Từng ấy năm, bà bỏ rơi anh, sống cuộc sống giàu sang phú quý để anh phải khổ cực đủ đường. Giờ quay về, bà nghĩ chỉ cần một câu nói là có thể
phủi sạch mọi uất ức, tủi nhục trong anh sao? Thà rằng anh không có
người mẹ như vậy.
“Nguyên” Diệp Như Ý bất lực hai đầu gối chạm đất với giọng gào tên anh.
Nước mắt nhanh chóng thấm ướt khuôn mặt bà. bà đau đớn nhìn con rời
đi…..
………………
Cuộc sống như quay về đúng quỹ đạo vốn có của nó. Hải Lam đã lấy lại
được tinh thần như xưa. Cô không còn rầu rĩ nhốt mình trong phòng cả
ngày nữa. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai dần. Bốn tháng qua, cô
cùng Minh Phong đã trải qua cuộc sống vợ chồng ân ái, hạnh phúc không gì sánh bằng. Ngày nào tới trường cô cũng được anh đưa đi đón về chu đáo
không khác gì nàng công chúa nhỏ. Nhiều khi vô tình bị bạn bè nhìn thấy
cô bước ra từ chiếc xe sang trọng khiến Hải Lam ngượng ngùng muốn tự
mình đi nhưng anh nhất quyết phản đối. Anh viện cớ làm nũng đủ kiểu
khiến cô chỉ biết cười bất lực làm theo.
Không giống với thời độc thân, từ ngày lấy vợ Minh Phong ra dáng ông
chồng chiều vợ hết mực. Ngồi làm việc mà anh ngước nhìn đồng hồ không
biết bào nhiêu lần. Kim dài mới chỉ điểm 16h: 59 phút anh đã lao anh ra
đến cửa, chạy nhanh về nhà với bà xã, bỏ hết mọi cuộc xã giao không cần
thiết. Có ai biết được, anh đường đường là giám đốc tập đoàn lớn, cao
cao tại thượng chỉ đạo không biết bao nhiêu người lại đích thân xuống
bếp nấu ăn vì vợ không chứ. Nhìn dáng vẻ vụng về của anh, Hải Lam lắc
lắc người ôm bụng cười nghiêng ngả. Nhờ anh vỗ béo mà cô có da có thịt
hẳn ra, trông cô càng ngày càng xinh đẹp hơn trước….
Để bù lại sự thiệt thòi cho Hải Lam khi hỗn lễ bị hoãn lại, Minh Phong
đã dẹp công việc bận rộn sang một bên để đưa vợ đi nghỉ mát một tuần ở
Singapo. Hai vợ chồng họ mặn nồng, tình chàng ý thiếp khiến người ta
nhìn thấy phải phát ghen thèm muốn được như họ. Anh cưng chiều sủng nịnh hào phóng mua không biết bao nhiêu là quần áo hàng hiệu, đồ trang sức
đắt giá cho cô. Hải Lam nhiều lần trách yêu anh “anh đang làm hư em đấy
hả?” thì Minh Phong chỉ cười tít mắt uh một cái rồi nén hôn trộm lên môi đỏ mọng của cô.
Cuộc sống vợ chồng cứ thế êm đềm trôi đi theo từng ngày hạnh phúc vô
biên. Bọn họ càng lúc càng hiểu nhau, rất ăn ý trong mọi chuyện, càng
ngày cô càng yêu anh hơn và tình yêu của anh dành cho cô cũng lớn dần
theo thời gian. Thực đúng là hạnh phúc trong mơ mà cả cô và anh trông
đợi đã lâu……
Bệnh viện
“Trịnh Hải Lam” cô y tá cầm giấy xét nghiệm hô lên
Hải Lam nghe thấy tên mình không khỏi khẩn trương chạy đến cửa phòng
khám. Cả tuần nay, cô cảm thấy trong người có gì đó khác lạ, luôn trong
trạng thái buồn nôn không muốn ăn gì, nên quyết định tự mình đi đến bệnh viện khám rốt cục là bệnh gì….
“chúc mừng cô. Cô đã có thai 2 tháng. Đây là kết quả xét nghiệm” cô y tá cười tươi nhất có thể, thông báo tin tốt cho Hải Lam
“mang thai!!!!” Trịnh Hải Lam bất động, đứng sững sờ một chỗ cả kinh lặp lại lời cô y tá. Cô mang thai? Có nghe nhâm không vậy? Tin này bất ngờ
quá, trong nhất thời nó khiến cô khó mà tiếp nhận kịp. Bởi cô chưa giám
tưởng tượng mình sẽ có cục cưng vào lúc này. Bọn họ chẳng phải đã phòng
hộ rất