
ay vì em mà hao tâm tổn lực, em biết phải không?.....”anh mờ ám nói
bóng gió với cô
“em biết. em rất cảm động . Anh nói đi, anh muốn gì em cũng sẽ làm để
đền đáp anh” cô thật sự là biết ơn anh. Nếu có thể cô sẵn sàng làm mọi
việc vì anh dù khó khăn đến đâu.
Minh Phong nở nụ cười mị “ thật? vậy em hãy nhanh chóng tẩm bổ cơ thể một chút. Trông em mấy hôm nay gầy quá”
“chỉ có thế? Phong, anh thật tốt mà. Em còn tưởng anh sẽ yêu cầu gì cơ.
Hóa ra là anh thương em” Hải Lam tiến sát bên anh, cô vòng tay ôm lấy cổ anh , giọng khàn khàn hết lời cảm kích
“uh.Em là vợ anh, anh không thương em thì thương ai? em gầy thế này,
“tiểu bảo” của anh sẽ khổ lắm đó. Nó cũng đói mấy hôm nay rồi đấy” anh
xấu xa nói
“tiểu bảo????” đôi mắt phủ đầy sương mù của cô nhìn anh. Một lúc sau,
bộ não trì trệ mới hiểu được anh có ngụ ý gì. Hai má cô nóng lên, lúc
này rất giống một cô nàng ngây ngô “anh…”
“yên tâm, anh sẽ không đói đến mức mà ăn em ngay bây giờ đâu. Anh phải
chăm em khỏe lên đã chứ.haha…” Minh Phong nhẹ nhàng ngắt lời cô. Bàn tay dịu dàng vén mấy sợi tóc trước mặt cô ra sau tai.
“đáng ghét” Hải Lam xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng quay người vùi xuống gối.
Minh Phong cũng cà chớn nằm xuống kế bên, một cái xoay người đặt cô nằm
gọn trong lòng anh, giọng nói khẽ khàng bên tai cô
“Lam, rồi mọi chuyện sẽ qua, em phải dũng cảm lên, được chứ? Đừng quên em còn có anh”
Hải Lam dễ dàng nhận ra giọng nói trầm thấp chứa đựng tình cảm chân
thành của anh, cô vâng lên một tiềng rồi vùi sâu khuôn mặt mình vào vòm
ngực vững chắc kia, tìm lấy hơi ấm quen thuộc
Bọn họ không khác hai đứa trẻ lớn đầu, cứ thế quấn quýt ôm lấy nhau mà
tâm sự hết một đêm trong ánh trăng sáng tròn lan tỏa khắp gian phòng.
Từ hôm ở đám tang, ngoảnh lại đã một
tuần trôi qua, không hôm nào là bà Như Ý lại không tìm đến nhà Phùng Lập Nguyên để giải thích mọi việc với anh. Nhưng dường như bà cảm nhận được con trai mình đang cố tình tránh mặt không muốn nhìn thấy bà.
Vẫn như mọi khi, hôm nay bà đến rất sớm, lẻ loi đứng trước cửa hiên nhà Lập Nguyên. Bà muốn nói sự thật cho anh biết, bà chính là mẹ anh. Suốt thời gian qua bà đã quá mệt mỏi khi cố phải che dấu bí mật này. Đêm nào nó cũng như bầy kiến cắn nhức tim bà, không sao chợp mắt được.
7 giờ sáng
Phùng Lập Nguyên vừa mở cửa định dắt xe đi làm lại bị người phụ nữ trước nhà làm cho chướng mắt. Anh không nói gì, như cũ vẫn coi người trước
mặt không tồn tại liền vào nhà lấy xe ra. Đang chuẩn bị nổ máy thì Diệp
Như Ý bất ngờ lao vọt tới trước mũi xe của anh. Đôi mắt thâm quầng, mệt
mỏi do mất ngủ triền miên nhìn anh cầu xin cho bà cơ hội
“Nguyên, con nghe bác nói đã được không? Bác không hề biết Hải Lam là cô gái đấy. Thực sự là bác không biết”
Phùng Lập Nguyên hừ lạnh một cái, trừng mắt chiếu thắng cái nhìn khinh
bỉ lên người Diệp Như Ý “bà nghĩ là bà đang nói chuyện với con nít ba
tuổi ư? Bà nghĩ tôi sẽ lại tin bà sao? Diệp Như Ý, tôi không nghĩ bà lại có thể dày mặt đến vậy. Bà đã giành được Hải Lam từ tay tôi về cho
thằng con quý tử của bà, giờ còn đến đấy làm gì? Chẳng lẽ, tôi hãy còn
giá trị lợi dụng sao?hử”
Nghe lời chỉ trích cay độc của con khiến tâm trạng bà như rơi xuống vực
sâu, nước mắt dài ngắn thi nhau rơi ra, liều mình lắc đầu “không, con
hiểu lầm rồi. Bác không phải cố ý tiếp cận con để chiếm đoạt Hải Lam.
Bác không hề biết chuyện này. Xin con , chỉ một lần này thôi hãy tin
tưởng bác được không?”. Bà vội vàng, luống cuống nắm lấy tay Phùng Lập
Nguyên van nơn
Lại là nước mắt giả tạo, anh quá ngán ngẩm với mấy cái trò rẻ mạt này
của bà ta. Anh không thừa thời gian để đứng đây đối đáp ai đúng ai sai
với người đàn bà này, liền vung tay lên cao, hất mạnh bà ta ngã nhào ra
sân, rất nhanh nổ máy rời đi.
“Nguyên, mẹ không lừa con” Diệp Như Ý như rơi vào hoang mạc không người, bà hoảng hốt thét lên khi thấy Phùng Lập Nguyên rời đi. Đây là cơ hội
cuối cùng, bà không thể cứ thế để con trai hoài nghi mình.
kétttt
Tiếng “mẹ” kia được thốt ra từ Diệp Như Ý làm Phùng Lập Nguyên cứng đờ
ra. Nó khiến anh không chuẩn bị kịp tâm lý, theo bản năng bóp phanh xe
két một cái như sấm nổ vang trời, kinh ngạc không giám quay đầu nhìn bà “bà vừa nói gì?mẹ?”
Diệp Như Ý thấy Lập Nguyên dừng xe, như vớ được phao cứu sinh liền tiến nhanh bước đến trước mặt anh, ấp úng nói rõ sự tình “Nguyên, mẹ là mẹ
đẻ của con…. Mẹ tiếp cận con không phải vì Minh Phong….Lúc gặp con ở
siêu thị, mẹ đã ngờ ngợ con là con trai mẹ. Sau đó, mẹ cho người điều
tra thì quả đúng như dự cảm. Mẹ….mẹ xin lỗi vì giờ mới nói cho con. Xin
con tha thứ cho mẹ được chứ?”
“mẹ ư? Không thể nào. Ba tôi nói mẹ đã chết từ lúc tôi rất nhỏ. Sao bà
có thể là mẹ tôi? Bà nói dối…tôi không tin” đôi mắt Phùng Lập Nguyên đờ
đẫn nhìn bà, không giám tin vào những điều Diệp Như Ý vừa nói ra. Chắc
chắn là bà lại bày trò gì đây….chắc chắn là thế….
“Nguyên, mẹ không nói dối. mẹ có bằng chứng đầy đủ để chứng minh con là
con trai của mẹ” Lập Nguyên không tin bà là mẹ, cũng không thể trách
nó. Ai bảo năm xưa bà bỏ rơi con mình. Gi