có.
“cô ấy sao rồi?” Minh Phong trầm giọng hỏi, anh rất sợ sẽ làm kinh động đến giấc ngủ của cô
“sức khỏe vợ cậu không có gì đáng ngại, chỉ là suy nhược cơ thể. Cậu
bảo người làm nấu những món bổ dưỡng cho cô ấy ăn thì sẽ khỏe ngay thôi. Đây là thuốc tôi kê, hãy cho cô ấy uống đúng giờ là được” bác sỹ ngay
lập tức trấn an Minh Phong. Nhìn vẻ sốt ruột của anh, ông mỉm cười thay
cho Hải Lam, cô quả thật may mắn…
“cám ơn ông” Minh Phong lịch sự nói, khối băng khổng lồ như tan ra trong người anh khi bác sỹ nói cô không đáng ngại.
“không có gì. Vậy tôi không làm phiền hai vị nữa. ”
“uhm” tuy miệng thì nói với bác sỹ nhưng khuôn mặt anh vẫn dán vào người cô không chuyển hướng.
Khi ánh trăng sáng xuyên qua tấm cửa kính thủy tinh chiếu lên thân thể
mềm mại của Hải Lam, lúc này cô mới lờ mờ tỉnh dậy. Đầu cô đau nhức như thể vừa rồi bị ai đó rạch sống. Cô hít sâu một hơi, gắng sức ngồi dậy
nhưng chân tay lại cảm giác mềm nhũn ra không sao làm được. Vừa đúng lúc cửa phòng bật nhẹ, dung mạo anh tuấn của Minh Phong bước vào, trên tay
anh hãy còn nghi ngút hương cháo thơm. Thấy cô đã tỉnh, anh khẩn trương tới bên giường
“Mèo con tỉnh rồi sao? Nhìn em kìa, có ai mới lấy chồng lại ngủ suốt
ngày không hả?” Minh Phong đặt tô cháo lên bàn, cúi người hôn nhẹ lên
môi cô mà bông đùa.
Hải Lam nhìn Minh Phong không nói gì. Mắt cô rũ xuống, đem nước mắt nuốt vào trong bụng. Bây giờ đầu cô tràn ngập hình ảnh ba mình. Cô muốn khóc nhưng cố kiềm chế không cho nước mắt ứa ra trước mặt anh. Cô không muốn anh phải phiền lòng hơn nữa. Mấy ngày qua, anh vì cô đã vất vả nhiều
rồi, Nếu không có anh bên cạnh chẳng biết giờ này cô có còn nằm ở đây
được nữa không. Nhìn anh gầy đi khiến tim cô cũng nát vụn ra….
“Lam, em nói gì đi, đừng im lặng như thế…. không thì em hãy khóc thật
lớn lên, khóc đến khi cảm thấy người thoải mái hãy thôi. Đừng cố chịu
đựng mọi chuyện một mình, anh sẽ rất thương tâm” Minh Phong vuốt ve má
cô, môi anh gần như áp lên môi cô thủ thỉ. Thà cô cứ gào khóc lên như
trước đây anh lại cảm thấy nhẹ lòng….
Nhưng cố vẫn im lặng không hé môi
“ Lam” ánh mắt cầu xin thiết tha của anh bức cô phải nhìn vào “em làm ơn nói một từ thôi cũng được”.
Hải Lam lẳng lặng quay mặt đi, Cô từ từ nhắm 2 mắt lại, nước mắt theo đó trào ra trên khóe mi không một tiếng động. 1 giây..2 giây…3 giây..tiếng khóc như xương cá mắc nghẹn trong cổ họng bật khẽ ra khỏi người cô…rồi
cứ thế nó vang vọng cả gian phòng xa hoa rộng lớn. Cô không còn khả năng che đậy vẻ bề ngoài kiên cường được nữa, đưa hai tay ôm lấy Minh Phong
khóc càng lúc càng lớn hơn “huhu”
Minh Phong cảm giác chút được gánh nặng mấy ngày nay, anh vòng tay ôm
chặt lấy cô “đúng rồi, khóc đi em. Như thế sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy”
“hực…Phong…ba em…ba em…bỏ em rồi…” Hải Lam khóc nấc lên, giọng nghẹn lại không ra tiếng.
“đã có anh ở đây. Anh sẽ không bỏ em. Ba cũng sẽ không bỏ em. Chỉ cần em luôn giữ hình ảnh ba trong tim thì ông vẫn ở bên em mà.” Anh dùng môi
lau đi nước mắt cô an ủi. Khi mẹ mất, chẳng phải anh cũng đã làm thế để
xoa dịu nỗi đau sao .. 20 năm qua, bà luôn ở trong tâm trí anh …. Anh
tin cô cũng sẽ làm được như thế.
“hu…thật không anh?Nhưng em đau lắm. Sao ba mẹ lại bỏ rơi em ở đây một
mình thế này? Em muốn đi cùng họ” cô vẫn không ngừng khóc trong lòng anh
“cô ngốc... Chẳng phải giờ em đã có chồng đẹp trai đang ngôi bên đấy ư?
Sao có thể nói là bị bỏ một mình được. Em đi rồi định để anh cô đơn đến già hả? anh không chịu đâu” Minh Phong vặn hết khăng năng dỗ dành cô
giống như anh đang dỗ ngọt con nít vậy.
Quả nhiên, Hải Lam nghe được lời anh nói thì tim bỗng trở lên ấm áp. Lời nói khôi hài của anh như liều thuốc giúp cô tĩnh tâm hơn. Cô vừa cười
vừa khóc, không thương sót đưa tay đánh vào ngức anh “ực…giờ anh hãy còn đùa được? không động viên người ta thì thôi…ực… ghét quá đi”
“anh đáng ghét? Vậy sao vẫn có người cứ ôm anh không buông vậy?” Minh Phong nhéo nhéo cái má trắng nõn của cô nói.
“tại anh ôm em trước đấy chứ” Hải Lam hờn dỗi liếc mắt đỏ hoe nhìn anh.
“uh….là tại anh không đúng. Vậy giờ em ngoan ngoãn dậy ăn hết bát cháo
này, rồi mới có sức đánh anh được chứ?” Minh Phong ngồi dậy đỡ cô tựa
đầu vào thành giường.
Hải Lam rất biết nghe lời, không còn làm khó anh nữa. Anh nói đúng, chỉ
cần trong lòng cô luôn có ba thì ông sẽ không bao giờ rời bỏ cô.
Minh Phong ôn nhu bón từng thìa cháo cho Hải Lam. Cô nhịn ăn ba ngày,
người nguột hẳn đi, liền một hơi ăn hết bát cháo to chỉ trong ít phút.
Cô cảm động nhìn anh, không tự chủ được ngồi thẳng dậy, áp môi cô vào
môi anh “ Phong, cám ơn ah đã ở bên em”
Anh ngây ra, nhất thời nảy sinh ảo giác, đưa tay mân mê bờ môi vừa được cô chăm sóc qua
Nhìn bộ mặt ngờ nghệch của anh khiến tâm tình cô thoái mái hơn. Nụ cười
khẽ lan ra trên môi để lộ má núm đồng tiền xinh xắn, lại lần thứ hai
chủ động hôn lên môi anh“chồng yêu, cám ơn anh”
Minh Phong chớp chớp mi mắt nhìn cô, một lúc sau tinh thần mới trở lại
trạng thái bình thường. “ đừng cảm ơn anh xuông như vậy. anh mấy hôm
n