i rồi bà quay sang Minh Phong đang ngồi bên căn dặn “con hãy đưa con
bé về nghỉ ngơi đi. Ba ngày nay nó không ăn gì mẹ sợ nó sẽ ngã bệnh mất” . Nhìn anh bà cũng thấy thương. Thằng bé thật giàu tình cảm, nó làm bà
thấy hổ thẹn với chính mình.
Câu nói của Diệp Như Ý vô tình bị Phùng Lập Nguyên đứng cách đó rất gần
nghe thấy được. Dẫu sao cô và anh cũng đã yêu nhau 1 năm, anh không thể
không biết đạo lý mà đến chia buồn cùng cô. Tưởng chừng gặp được người
quen giữa chốn xa lạ đông người nhưng lời nói kia chẳng khác nào sét
đánh ngang tai Phùng Lập Nguyên. Bà Như Ý là mẹ Doãn Minh Phong? Là anh
hoa mắt ư? Vậy thời gian vừa rồi bà ta tìm gặp anh là có mục đích. Tất
cả không phải là trùng hợp mà là có nguyên nhân. Thì ra bà ta tiếp cận
anh là vì con trai mình… Anh khóc không ra nước mắt mất....
Phùng Lập Nguyên lẳng lặng đứng sau Diệp Như Ý nhìn chằm chằm cái lưng
của bà. Đôi mắt anh híp lại sâu thẳm như đáy đại dương không tài nào
đoán được là anh đang nghĩ gì. Qủa nhiên đáng sợ nhất vẫn là lòng dạ
đàn bà…..
Minh Phong không đáp lời, anh cẩn thận đỡ Hải Lam đứng lên, ôm cô vào lòng rồi rời khỏi nhà tang lễ…..
Diệp Như Ý ngậm ngùi đứng một lúc lâu nhìn hai người bọn họ dần biến mất sau cánh cưa lớn. Bà thở dài một cái rồi mới quay người lại
“Lập Nguyên” bà ngỡ ngàng khi Phùng Lập Nguyên đứng sau mình. Nhưng khi bắt gặp cái nhìn lạ thường của anh khiến bà hoảng sơ. Sao ánh mắt ấy
lại dữ tợ đến vậy, nó làm cho bà nổi lên gai nhọt khắp người.
“………..” anh vẫn không nói, chỉ nhìn bà như cũ
“Lập Nguyên, sao cháu lại ở đây?” chẳng lẽ nó quen Hải Lam?
“Hải Lam là người con gái tôi yêu” giọng nói thản nhiên như không như
có, nhưng lại ẩn chứa một hàm ý sâu xa mà chỉ Diệp Như Ý mới hiểu được
“gì cơ “ bà cả kinh nhìn Phùng Lập Nguyên. Nó vừa nói cái gì? Trinh Hải Lam là người con gái nó yêu? Bà nghe nhầm không đây
Phùng Lập Nguyên không lấy làm lạ khi Diệp Như Ý lại phản ứng như vậy.
Chắc đó cũng là một cách biểu đạt sự ngạc nhiên trong kế hoạch của người đàn bà này. Đáng tiếc nó đã bị anh vạch trần. Anh bước một bước dài đến gần hơn nữa bên Diệp Như Ý, kề sát tai bà ta “Diệp Như Ý, bà thật bỉ
ổi”.
Anh lạnh lùng, ức giận bỏ đi để lại Diệp Như Ý ngẩn người ra, không hiểu được lời nói của anh
“Lập Nguyên, cháu nói gì vậy? cháu hiểu lầm rồi, bác không hề biết Hải
Lam là cô gái đó. Cháu nghe bác nói đã, Lập Nguyên” bà đuổi ra đến tận
ngoài cửa để gọi anh nhưng vô ích. Phùng Lập Nguyên đi quá nhanh….
“Như Ý, em chạy ra ngoài đây làm gì, Chúng ta về thôi .” Doãn Minh Long
đi đên bên Diệp Như Ý, nhìn gương mặt tái xanh của vợ, ông có phần lo
lắng.
Bà giật mình khi chồng đứng bên, luống cuống không biết đáp sao cho phải “hả…vâng, vâng”
Quán Bar
“cho thêm một chai nữa” Lâm Nguyệt Lan hô lên.
Cô ngồi đơn độc một mình trước quầy bar, uống hết ly rượu này tới ly
khác, đến nỗi nửa thân trên nằm dạt ra bàn không còn biết trời đất là
gì. Không khí náo nhiệt nồng đậm mùi rượu và khói thuốc, tiếng nhạc hòa
lẫn tiếng reo hò, tiếng cười ngả ngớn của đám nam nữ như muốn điếc cả lỗ tai cũng không làm cho Lâm Nguyệt Lan cảm thấy hứng thú. Cô muốn say,
muốn quên đi nỗi nhục nhã bị Doãn Minh Phong ruồng bỏ….
“cô à, cô đừng uống nữa, cô say rồi đấy” phục vụ tốt bụng nhắc nhở cô
“tôi là đang muốn say, mang một chai nữa ra đây” Lâm Nguyệt Lan mắt nhớm mắt mở hô to hơn
Phục vụ lắc đầu tỏ vẻ ái ngái nhưng vẫn đưa cho cô “rượu của cô đây”
Ánh mắt cô mơ màng nhìn ly thủy tinh tự cười giễu cợt chính mình – Lâm
Nguyệt Lan, mày thua rồi, mày đã thua Trịnh Hải Lam thực sự. Kẻ thù của
mày chết rồi, đáng ra mày phải cười lên mới đúng, sao lại ngồi đây hành hạ cơ thể mình thế này…haha. Cô đã mất 8 năm chờ đợi báo thù, để giờ
nhận được chỉ là sự thất bại thê thảm. Dốc hết lực phá hỏng hỗn lễ kia nhưng trăm ngàn lại không nghĩ tới chính cô lại giúp bọn họ đến với
nhau sớm hơn dự định. Cô không cam lòng, thật quá bất công…..cô không
thể chấp nhận số phận như vậy…
………………
Vừa vào đến cửa lớn, Hải Lam không còn một chút khí lực ngã khụy xuống
sàn. . Cô đã gắng gượng suốt ba ngày, giờ thì không thể chịu hơn được
nữa.
“Lam, em tỉnh lại đi… dì Hương, gọi bác sỹ, nhanh lên” Minh Phong đứng
bên sợ ngây người nhưng rất nhanh chóng bế cô chạy lên lầu
Anh nhẹ nhàng đặt thân thể cô xuống giường lớn, khẩn trương lấy khăn ướt đắp lên chán cô. Cả người cô lạnh băng khiến sắc mặt anh xanh mét đi.
Anh hoảng hốt cầm hai tay cô đặt vào lòng bàn tay to lớn của mình ủ ấm.
Ánh mắt đau lòng hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn kia.
Lát sau
“cậu Phong, bác sỹ đã tới” dì Hương vội đẩy cửa phòng đi vào
Minh Phong quay mặt nhìn bác sỹ riêng của gia đình Hải Lam, cấp thiết nói “ ông mau khám xem vợ tôi thế nào?”
Bác sỹ thuần thục dở đồ nghề bắt tay vào việc. Trong lúc ông khám cho
Hải Lam ,Minh Phong vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông giống như anh
sợ mình sẽ đánh mất bảo bối trong người.
Vị bác sỹ già tinh mắt nhìn ra được sự quan tâm chu đáo của người thanh
niên trẻ thì lấy làm cảm phục. Một người đàn ông như vậy giờ thật hiếm
