Pair of Vintage Old School Fru
Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327213

Bình chọn: 9.5.00/10/721 lượt.

hiến lợi, trừng mặt lạnh băng,

bàn tay thô bạo nâng cằm cô ta lên bóp chặt như nát ra đến nơi “cô không đáng để tôi phải làm cái việc đó”. Nói rồi anh hất cô ta lảo đảo ngã

xuống sàn, chỉnh lại áo bỏ đi…..

Lâm Nguyệt Lan ôm bên má bỏng rát vừa bị Minh Phong đánh mà uất ức, tay cào mạnh xuống sàn , gầm gừ nhìn anh - Doãn Minh Phong, rồi anh sẽ

phải hối hận vì đã tát tôi.

Minh Phong mặt đầy sát khí, đôi chân thon dài bước nhanh ra thang máy.

“giám đốc, vừa rồi có cô Trịnh Hải Lam đến nhưng lại bỏ đi. Cô ấy không

biết vì sao khóc ghê lắm” thư ký thấy anh vẻ mặt anh không tốt, e dè mở

miệng. Vừa nãy, cô đi xuống phòng tài vụ, khi quay về thấy Trịnh Hải

Lam đứng ngoài cửa phòng giám đốc. Cô đến gần thì Hải Lam khóc lóc bỏ

đi không biết là xảy ra chuyện gì…

“Cô nói gì, Lam tới đây?” cô ấy còn khóc? Vậy vừa rồi Lam đã nhìn thấy cảnh kia…..chết tiệt….

Anh lao nhanh đến thang máy chuyên dụng đuổi theo cô. Anh muốn giải thích với cô tất cả. đó chỉ là hiểu lầm….

“thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được….” gọi 20 cuộc

nhưng toàn một giọng nói êm tai của nhân viên trực điện thoại làm Minh

Phong phát cáu cùng bất an, lòng cảm thấy không ổn chút nào….luống ca

luống cuống chạy khắp nơi tìm cô…

Chạy về bệnh viện thì hai tên vệ sĩ mãi mới lắp ba lắp bắp được câu “cô ấy trốn mất rồi”. Đúng là một lũ vô dụng. Có mỗi một cô gái yếu ớt cũng không trông nổi….

Trọn một đêm, Hải Lam không về bệnh viện cũng không về nhà. Cô đến quán

bar uống không biết bao nhiêu là rượu, mãi đến 12h đêm mới gọi cho Bảo

Yến đến đón. Trong cơn say, Hải Lam mê man gọi tên Minh Phong, vừa gọi

tên anh cô vừa khóc lóc tủi thân….Cô yêu anh rồi sao??? không tại sao cô lại đau lòng thế này? Nhưng yêu thì có ích gì đây? Anh đâu có yêu cô,

anh lấy cô chỉ để trả thù không đúng sao? mấy ngày nay anh tận tình chăm sóc cô chỉ là giả tạo, chỉ là diễn trò cho Lâm Nguyệt Lan ghen mà thôi. Hóa ra là thế, cô chỉ là con ngốc để anh vui đùa.…haha

Cũng trọn một đêm, Minh Phong không ngủ đi tìm cô. Anh như kẻ tâm thần,

không để ý đến người đi đường đang nhìn mình mà thét gào tên cô. Chưa

bao giờ anh lại sợ mất cô đến vậy. Ngay cả khi Lâm Nguyệt Lan rời bỏ

anh, anh cũng không sợ như thế này. Khuôn mắt lo lắng, hoảng loạn chạy

hết con phố này tới con phố khác tìm hình bóng cô….em ở đâu? Lam, em ở

đâu? Em đừng chơi chốn tìm với anh nữa, anh không thích đâu. Em ra đi,

làm ơn ra đi Lam. Cứ thế anh gọi tên cô trong bóng đêm gió lạnh của thủ

đô….

………….

7giờ sáng hôm sau, Minh Phong uể oải về nhà trong tuyệt vọng. Anh không tìm thấy cô ở đâu cả.

Tốt nhất là cô nên trốn chỗ nào kín một chút, nếu không khi tìm thấy anh sẽ không nhẹ tay cho cô một trận đòn…..

“ba, sao ba lại tới đây?” Minh Phong vừa vào nhà thì ông bà Doãn đã ngồi chờ rất lâu trong phòng khách.

“con đi đâu mà giờ này mới về? nhìn bộ dạng con kìa. Có còn ra dáng một

thằng đàn ông không hả?” nhìn cậu con trai bê tha khiến ông Minh Long

nóng giận.

Anh không để ý đến lời mắng mỏ của ông, chỉ thấy kỳ lạ là sao bọn họ lại ngồi ở đây, anh vẫn lặp lại câu hỏi vừa rồi“ba, sao ba lại tới đây?”

Dường như sự có mặt của bà Như Ý trong nhà anh chẳng là gì, anh luôn coi bà như khí trời.....

“ba mẹ tới đây là muốn nói chuyện với con về chuyện hôn lễ, ngồi xuống rồi nói”

Minh Phong không biết bọn họ định nói gì với anh, nhưng cũng không kháng nghị mà ngồi xuống đối diện với 2 người “ có chuyện gì ba mau nói đi”.

Là chuyện gì khiến ba anh phải thân chinh tới đây

“uhm, ba mẹ quyết định hủy hôn” ông Long dõng dạc tuyên bố

“…..” Minh Phong không mở lời, đôi mắt mệt mỏi vì cả đêm không ngủ nhìn chằm chằm vào ba mình “ba nói hủy hôn?”

“đúng thế. Ba mẹ vì hạnh phúc cả đời của con nên quyết định hủy hôn.

Trịnh Vũ Minh có dính líu đến tham ô cùng giết người. Nhà ta không thể

kết thông gia với họ, thanh danh nhà họ Doãn sẽ bị ông ta vấy đục mất.

Ba làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con.” Ông nói lý lẽ cho Minh Phong

thông suốt

Ánh mắt anh vẫn nhìn ông không dịch chuyển, rồi bỗng cười lên như một

người điên “haha….thì ra ba tới đây là để nói những lời này. Haha…ba,

con thật thất vọng về ba quá. Trịnh Vũ Minh dù gì cũng là bạn của ba,

Ông ấy gặp khó khăn ba lại quay lưng với người ta??? Ba làm thế mà gọi

là vì con sao? Haha…”

“Phong, ba đâu muốn vậy. Nhưng nhà họ Trịnh giờ đã ra cơ sự này, ba chỉ có thể giúp đỡ về mặt tiền bạc còn chuyện kia không thể” ông Long bất

đắc dĩ thở dài. Ôn biết Minh Phong sẽ hiểu lầm ông mà….

“ba, con sẽ không hủy hôn, con sẽ lấy Hải Lam. Con yêu cô ấy” ánh mắt anh kiên định lập trường

“Phong, con nên nghe lời ba lần này. Ba mẹ cũng là tốt cho con” bà Như Ý mãi giờ mới lên tiếng khuyên anh.

“dì im đi. Dì nghĩ là tôi không biết là dì đang tính gì sao?” bà ta muốn anh hủy hôn để cho con trai bà ta – Phùng Lập Nguyên có thể trở lại bên Hải Lam ư? Đừng có mơ, trước kia anh vì bất cần đời và trả thù bà ta mới cố giữ cô, giờ đã khác, anh không thể không có cô.

“mày…sao mày có thể nói với mẹ những lời vô phép thế hả. thằng vong ơn”

Ông Minh Long tức giận