
rước cửa phòng vệ sinh nữa lại
làm Hải Lam sôi máu. Cô đứng dậy, kéo quần lên, vung tay vung chân hất
cửa đi ra…
Hải Lam cố tình rửa tay lâu lâu một chút. Thi thoảng tên kia lại với vào trong gọi cô. Cô chỉ ới lên một cái nhưng vẫn không thèm đi ra. Đúng
lúc đó, cô lao công đi vào…Hải Lam nhìn cô ta nảy ra ý tưởng….
Đợi 15 phút nữa không thấy cô ra, tên vệ sỹ không kiên nhẫn xông thẳng
vào, đưa tay che che cái mặt ái ngại. Mấy cô gái nhìn thấy có đàn ông tự tiên xông vào "cấm địa đen" thì hét toáng lên. Họ thi nhau cầm túi,
chổi đánh anh ta một trận thừa sống thiếu chết…
Trịnh Hải Lam nhờ có bộ đồ lao công cùng sự trợ giúp của những người
trong đó nên thành công thoát khỏi hai khúc gỗ kia. Cô không để ý đến
quần áo mình đang mặc, liền một hơi chạy đến công ty Minh Phong
Trong phòng làm việc
“Không sai thưa giám đốc, hồ sơ bên cảnh sát là hoàn toàn đúng.” Trợ lý
Kỳ Học Ân sau khi điều tra vụ án thì khẩn cấp báo lại với Doãn Minh
Phong.
“cậu bảo sao??? nói thế thì Trịnh Vũ Minh không hề oan? Sao có thể như
vậy?” Minh Phong không thể tin vào những lời vừa rồi của Kỳ Học Ân. Sao
có thể vô lý thế chứ???...Nếu đúng như anh ta nói thì Hải Lam phải làm
sao? Cô sẽ sốc như thế nào khi biết được ba mình là người không giống
với những gì cô biết….cứ hình dung ra cảnh đó anh lại đau, muốn dấu kín
để cô mãi mãi không biết sự thật phũ phàng này. Cô ấy vô tội, cô ấy
không đáng bị đối xử tàn nhẫn...
“Đúng vậy. Ông Trịnh Vũ Minh là người đứng đầu trong vụ tham ô năm đó.
Sau đó, ông ta đã nghĩ biện pháp vu oan cho ông Lâm Thế Kỳ. Vợ chồng ông Lâm chết không phải do tự sát mà chính là Trịnh Vũ Minh đứng đằng
sau….Còn một điều nữa mà bên cảnh sát chưa đụng tới đó là cái chết của
con gái họ - Lâm Kỳ Anh. Cô bé đó cũng chết trong vụ cháy đấy nhưng
không thấy xác. Theo như hồ sơ tôi tìm thấy thì xác của Lâm Kỳ Anh đã
cháy vụn thành tro nên không để lại dấu vết nào” Trợ lý Kỳ trình bày khá tỷ mỉ sự việc.
Doãn Minh Phong một trận choáng váng, quay cuồng đầu óc. Anh bất lực ngả mạnh đầu xuống ghế sofa nhắm hai con mắt thần lại không biết là đang
nghĩ gì.
“giám đốc, anh định tính sao?”
“vậy người tố cáo là ai? cậu điều tra kỹ về hắn chưa? Hắn có quan hệ như thế nào với nhà họ Lâm?” Minh Phong vẫn còn có điểm hoài nghi. Nếu như
cả gia đình họ chết trong vụ “tự sát” đốt nhà năm đó thì sao lại còn có
người tố giác. Người đó là ai? có quan hệ như thế nào với nạn nhân? Đây
chính là điểm đáng ngờ nhất mà anh quan tâm.
Kỳ Học Ân không quá khó để đoán ra nghi ngờ của Minh Phong. Anh ta theo
Minh Phong đã nhiều năm, nên rất rõ cách làm việc của giám đốc
mình...Minh Phong rất cẩn thận... “Tôi đã điều tra, người này chính là
bố già mafia John Nguyễn, tên thật của hắn ta là Nguyễn Trí Thức. Trùm
khủng bố khét tiếng khu vực Đông Nam Á. 13 tuổi hắn ta đã bỏ nhà gia
nhập xã hội đen. 15 tuổi đã từng giết người và bị lĩnh án 5 năm ở trại
quản giáo dành cho trẻ vị thành niên. Năm 20 tuổi, hắn ta ra khỏi trại
và tiếp tục lấn sâu hơn vào con đường cũ. Giám đốc có biết vụ cướp vàng
nổi tiếng, khiến 10 người chỉ trong một đêm không một ai sống sót không? Chính là John Nguyễn một tay sát hại. Và hắn ta bị kết án tử hình….” .
Nói đến đây Kỳ Học Ân bỗng dừng lại nhìn khuôn mặt anh tuấn của Doãn
Minh Phong không ngừng nhíu mày rồi lại giãn ra rồi lại nhíu mày….
“vậy thì sao??? Hắn bị án tử hình thì sao có thể đường hoàng tố cáo
Trịnh Vũ Minh???. Sao không nói tiếp đi??” Minh Phong sốt ruột rất muốn
biết chuyện là thế nào. Anh không ngờ đằng sau vụ án chín năm về trước
lại còn liên quan tới cả xã hội đen…thật sự không ngờ tới.
“Đây chính là điểm nghi vẫn khi tôi điều tra. John Nguyễn có thể không
sợ pháp luật mà tố cáo Trịnh Vũ Minh là do năm đó hắn ta được Lâm Thế Kỳ ra tay cứu sống. Ông ta đã tìm một kẻ phạm tội thế thân cho John
Nguyễn, dùng tiền mua chuộc toàn bộ các vị quan tòa năm đó…vì thế khá dễ dàng cho hắn ta thoát khỏi vòng pháp luật. Cũng chính Lâm Thế Kỳ đã sửa lại toàn bộ lai lịch cho hắn ta. Cái tên John Nguyễn là bắt nguồn từ
đó…”
Lần này thì Minh Phong đã hiểu toàn bộ vấn đề “vậy là John Nguyễn vì trả ơn ân nhân mà đã giúp gia đình Lâm thế Kỳ báo thù?”
“đúng vậy” Kỳ Học Ân không chút đắn đo chốt lại sự việc
Khuôn mặt Minh Phong trở lên đăm chiêu, đôi mắt anh bây giờ rất khó có thể nhìn ra anh đang tính cái gì...
“tôi vẫn không hiểu. tại sao John Nguyễn không báo thù ngay khi đấy mà
phải đợi mãi 8 năm sau mới quay lại” Minh Phong cố tìm ra một manh mối
để gỡ tội cho Trịnh Vũ Minh
Nghe câu chất vấn của anh, Kỳ Học Ân chững lại vài giây, điều này cũng
là một câu hỏi lớn anh ta chưa có câu trả lời..... “ John nguyễn là
người có tiếng làm việc quyết đoán , máu lạnh. Tôi nghĩ hắn ta 8 năm sau mới quay lại báo thù là chờ thời cơ…không khó hiểu khi hắn lại chọn
đúng thời điểm này để ra tay…”
“vì sao???” cách nói chuyện nửa vời của Kỳ Học Ân làm Minh Phong sắp phát điên
“vì hôn lễ giữa anh và Trịnh Hải Lam” một câu trả lời làm Doãn Minh Phong đứng tim tại trận...
“Gì, hôn lễ giữa tôi