XtGem Forum catalog
Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325113

Bình chọn: 9.00/10/511 lượt.

đen, khuôn mặt lạnh lùng

quay về phía cô “Cô Trịnh, cô muốn đi đâu???”.Ngay cả giọng nói của họ

cũng rất lạnh lùng….Chẳng lẽ là người của cảnh sát điều tới giam lòng

cô??? Hải Lam ngơ ngác nhìn hai gã đàn ông ngoài cửa.

“các anh là ai??? sao lại đứng ở trước phòng tôi?”

“Cô Trịnh, chúng tôi là làm theo nhiệm vụ. Nếu như không có việc gì, xin cô hãy vào trong…” bọn họ vẫn dùng thái độ đó để nói với Hải Lam

“……” cô không nói gì, đúng như cô suy đoán, thì ra là người của cảnh

sát. Cô phải làm gì bây giờ??? Minh Phong… đúng, người Hải Lam nghĩ đến đầu tiên chính là anh, chỉ có anh mới giúp được cô trong lúc nguy nan

này. Hải Lam nhanh chóng bấm số cho anh…..nhưng điện thoại lại không

liên lạc được…Không phải anh cũng bị giam lỏng để điều tra chứ???...làm

sao đây…làm sao đây….cô rối trí không biết phải làm thế nào để thoát ra ngoài tìm gặp anh….

……………

“Đúng như cô dự liệu, Doãn Minh Phong đã bắt tay vào điều tra. Tôi chỉ

không ngờ nhanh như vậy anh ta đã tìm ra chứng cứ chúng ta cài sẵn chỉ

trong một ngày. Không hổ danh giám đốc tập đoàn lớn” người đàn ông có

sẹo lồi ở cổ trình bày hết những sự việc hắn ngầm cài bẫy.

Lâm Nguyệt Lan kẹp hai ngón tay sơn đỏ chói vào điếu xì gà thượng hạng,

đôi mắt gian thần phóng tầm ra ngoài cửa sổ, không ngoảnh mặt nhìn người kia, môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo “Tôi còn tưởng anh ta sẽ tìm ra chứng cứ thật. Hóa ra Doãn Minh Phong cũng chỉ có thể làm được đến

đó thôi sao? Anh làm tốt lắm. Đây là số tiền của anh. Từ nay về sau

chúng ta là hai người không quen biết... Anh làm nghề này chắc hẳn biết

rõ quy luật của cuộc chơi? Không cần tôi phải nhắc lại???”

“Nguyệt Lan, cô yên tâm. Tôi cũng vì ân tình năm xưa của ba cô mà đồng ý làm việc này. Nếu có bất cứ chuyện gì sẽ có người đứng ra chịu tội thay cô. Tôi nói là làm được” hai tay hắn ta đút trong túi quần nhìn Lâm

Nguyệt Lan hứa hẹn. Nếu không phải năm xưa Lâm Thế Kỳ cứu mạng hắn, thì

có cho hắn một núi tiền hắn cũng không bao giờ muốn dính ráng gì đến

luật pháp. Coi như lần này hắn đã trả được mối thâm tình với ân

nhân…chấm dứt không còn quen biết….

“được” cô ta trả lời ngắn gọn, khuôn mặt như cũ không quay lại nhìn

người đàn ông. Cô cũng muốn cảm ơn hắn trong suốt tám năm qua đã vì cô

mà làm không ít việc…Nếu không có hắn thì cô đã không sang được Anh, đã

không đứng ở đây nhìn thấy ánh mặt trời đỏ rực kia…

“vậy được. Tôi đi trước. bảo trọng” nói xong anh ta biến mất như một phù thủy hóa phép.

Lâm Nguyệt Lan đứng đó một lúc khá lâu…Cuối cùng điếu thuốc trên tay cô

ta cũng hết mà rơi tự do xuống mắt đất. Cô ta lấy chân nghiền lát mà rủa thầm “ Trịnh Vũ Minh, Trịnh Hải Lam, số phận các người cũng sẽ giống

điếu thuốc này thôi…haha”

…………………

Hải Lam hết nằm lại đứng, đi đi lại lại trong phòng bệnh nhằm nghĩ kế chuồn

“Đại ca, tôi muốn qua bên kia thăm ba tôi được không? Làm ơn đi mà” Trịnh Hải Lam thò mỗi cái đầu ra bắt chuyện.

“không được. chúng tôi chỉ làm theo nhiệm vụ. Mời cô vào trong” họ đứng như pho tượng đá, chỉ cử động mỗi cái mồm

Đúng là cảnh sát có khác, gì mà canh mình cứ như canh trùm khủng bố Irac không bằng…Hải Lam thụt đầu lại lẩm bẩm mắng hai khúc gỗ kia...

5 phút sau

“haha….đại ca này, tôi đói quá, các anh không định để tôi chết ở đấy chứ hả? tôi chỉ đi một lát sẽ về” cô gia sức uốn cái lưỡi lấy lòng

“không được. chúng tôi chỉ làm theo nhiệm vụ. Mời cô vào trong. Sẽ có

người mang cơm cho cô ngay bây giờ” hai người bọn họ vẫn không xê dịch 1 cm nào cả

Hải Lam lại thụt cái đầu nhỏ của mình vào, bĩu môi “không được. Chúng

tôi chỉ làm theo nhiệm vụ. Mời cô vào trong. Rõ chán ngắt. Bọn họ có

phải là người máy không vậy??? sao chỉ biết nói được có thế”. Cô ngã

ngửa ra giường nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng xóa mà thấy thương cho

Minh Phong. Anh vì cô nên cũng bị vạ lây….nghĩ đến đó cô không kìm được nước mắt khóc thay cho anh…chắc anh đang bị giam lỏng ở công ty. Cô

phải tìm mọi cách để cứu anh ra mới được…

10 phút sau

“đại ca à, tôi buồn quá…anh không định để tôi đi ngay trong phòng này

chứ??? Tôi sắp không nhịn được thêm nữa rồi…aaa…” Hải Lam vờ nhăn mặt

méo mó vừa ôm mông ôm bụng cố tình kêu la lên

Qủa nhiên chiêu này có công dụng, hai khúc gỗ kia đã bắt đầu biết cử

động các bộ phận khác. Bọn họ nhìn cô như người ngoài hành tinh….rất đều mà đưa tay gãi gãi đầu khó xử…. Chắc ở cơ quan, cấp trên chưa đưa ra

trường hợp này…Hải Lam không ngừng đoán già đoán non

“aiiiiiii…các anh làm gì mà chậm như rùa vậy hả???có cho đi không thì

bảo???tôi mà thải ra đây, các anh liệu mà lo thủ trưởng đuổi việc đi”

Hải Lam càng cố la to hơn nữa

“cái này….thôi được tôi sẽ dẫn cô đi.anh ở lại đây canh chừng” một trong hai tên mở miệng phân công việc

Cái gì????để hắn ta canh cô đi vệ sinh sao??? Hắn có phải nam nhi đại

trượng phu không vậy…Hải Làm tức tối xì cái mặt ra bước mạnh lên nền đá

hoa xả giận, đi một mạch tới nhà vệ sinh. Tên vệ sỹ lững thững theo

sau….

Ngồi trong đó không biết bao lâu mà cô không sao nghĩ ra cách. Cứ nghĩ đến tên đàn ông không biết xấu hổ đứng t