
không dung, đên giờ phải nằm đây chờ chết quả hãy còn nhẹ nhàng….Vậy thì, cô ta sẽ giúp ông ta nhắm mắt sớm một
chút. Xem xuống cửu tuyền gặp ba mẹ cô ta, ông ta sẽ dùng lời lẽ gì để
nhận tội…hừ
“cháu nói…gì…vậy? bác…rất mong gặp…cháu mà” do phải thở bằng oxy nên giọng ông rất nhỏ, dường như không nghe rõ
Đôi mắt già đầy những nếp nhăn đang lim dim cùng khuôn mặt gầy dơ xương
của Trịnh Vũ Minh làm Lâm Nguyệt Lan hả hê. Cô ta thích thú nhìn kẻ thù
từng phút từng phút chịu cơn đau thể xác…
“chết đên nơi rồi mà vẫn còn già mồm. Trịnh Vũ Minh, tôi nói để ông hay, năm xưa là ông vô tình vô nghĩa với ba mẹ tôi, bây giờ đừng trách tôi
ác. Không ngại nói cho ông biết, gia tai Trịnh thị sắp trở về với chủ
của nó rồi. haha…ông có biết là ai đã tố cáo ông không? haha ” Cô ta
ngẩng mặt lên trần nhà trắng xóa một màu cười đắc thắng.
“cái…gì…khụ….khụ” mặt ông Minh tím ngắt đi nhìn Lâm Nguyệt Lan. Thì ra
chính cô ta đứng đằng sau giật dây. Chuyện năm xưa ông làm rất bí mật
đến cả Hải Lam – con gái ông còn không biết gì chứ đừng nói đến người
ngoài. Ngỡ tưởng mọi chuyện đã xong, từ nay có thể an nhàn ai ngờ…Ông
phải làm gì bây giờ. Ông gìa rồi, lại mắc bệnh nan y, chết cũng chẳng
tiếc nhưng con ông, nó vô tội, nó không đáng bị báo ứng….
“À tôi còn quên mất một chuyện tốt lành không báo cho ông. Sáng nay,
Doãn Minh Long đã công bố với giới truyền thông hủy hôn với họ Trịnh nhà các người. hừ. Quả nhiên ông trời có mắt. Đời ông tích quá nhiều nghiệp ác nên giờ đứa con gái bảo bối Trịnh Hải Lam mới bị Doãn gia đá ra
đường. Haha…”
“cô…nói..khụ…gì…hủy hôn ư? Không thể…nào ..khụ” ông Minh nói không thành lời. Vậy từ giờ Hải Lam sẽ sống thế nào đây. Tin này quá bất ngờ, quá
sốc, nó khiến ông không sao thở nổi, sô đo trên máy trợ tim đang giảm
dần…giảm dần…ông không xong rồi
“ba, ba sao vậy, bác sỹ, bác sỹ đâu” Hải Lam vừa đẩy cửa phòng thì thấy ba cô không ngừng ho khan. Cô kinh sợ chạy đến bên ông kêu lên.
Lâm Nguyệt Lan không ngờ Trịnh Hải Lam lại đến vào giờ này nên có chút
hoảng hốt. Nhưng với bản lĩnh cáo già lâu năm cô ta rất biết hợp thời mà xoay chuyển “Lam, ba em sao lại thế? vừa rồi còn đang nói chuyện rất
vui vẻ với chị mà. Bác sỹ đâu rồi, mau lại đây cứu người.”
“em không biết nữa. ba, ba tỉnh lại đi. Ba đừng làm con sợ.huhu”. Ngồi
học mắt cô nháy liên tục không biết có chuyện gì, lòng bất an nên đã
xin phép nghỉ 2 tiết cuối vào bệnh viện.
Minh Phong cũng vừa lúc tới nơi, mồ hôi trên trán lấm tấm chưa kịp lau
thì thấy Hải Lam ngồi mép giường gào khóc. Anh không biết xảy ra chuyện
gì liền đến bên cô “ Lam "
“người nhà bệnh nhân lui hết ra ngoài đi” bác sỹ khẩn cấp tiến hành cứu người
“Phong, ba em…ba em bất tỉnh rồi.huhu” Hải Lam được anh rìu ra ngoài nhưng nước mắt vẫn thi nhau rơi, càng lúc càng nhiều
Minh Phong đau lòng ôm cô, lúc này anh cũng chỉ còn biết an ủi “ba sẽ
không sao. Bác sỹ đang cấp cứu, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Em đừng khóc”.
Anh lấy tay lau hai hàng nước mắt trên khuôn mặt cô sót lòng. Mấy ngày
nay cô khóc nhiều quá, người gầy dộc hẳn đi…
Lâm Nguyệt Lan thấy Minh Phong không coi cô ta đang tồn tại, từ lúc vào đến giờ chỉ có Hải Lam thì tức tối, giận xanh mặt lại, lòng ấm ức, cắn
môi đến bật máu nhìn bọn họ
Minh Phong thấy tình hình có vẻ không mấy khả quan nên nhanh chóng gọi điện cho trợ lý giao việc…..
15 phút sau
“ai là người nhà bệnh nhân Trịnh Vũ Minh” cô y tá từ phòng bệnh đi ra hô to
“là tôi” cả Hải Lam, Minh Phong không hẹn cùng đáp lại
“hai anh chị vào gặp ông lần cuối đi. Chúng tôi đã cố hết sức nhưng rất lấy làm tiếc…..” cô y tá lắc đầu tỏ ý bất lực
Hải Lam lạnh cả người khi cô ta nói vậy. cô nghe nhầm ư? Họ là đang nói
dối cô đúng không. Cô bám lấy cánh tay Minh Phong, giọng thều thào rất
đáng thương “Phong, là họ nói dối em đúng không anh? Sáng nay ba vẫn còn khỏe lắm mà…huhu”
Sợ cô sẽ ngã xuống, Minh Phong ôm chặt lấyngười cô “ Lam…em bình tĩnh,
đừng khóc, ba sẽ đau lòng lắm đấy. Mình vào thôi em”. Anh cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy. Rõ rang bác sỹ đã nói tình trạng
sức khỏe của ông ấy đã có tiến triền, sao giờ có thể…..
Hải Lam vô lực tùy cho Minh Phong đỡ vào trong
“Lam….Lam” ông Minh không nói được gì ngoài việc gọi tên con gái
“ba…huhu…ba ..đừng bỏ con..huhu” nước mắt cô nghẹn ngào không thốt thành lời
“đừng khóc….ba..muốn nhìn thấy con cười” ông cố gắng để có thể nói lời tạm biệt với Hải Lam lần cuối cùng.
Lâm Nguyệt Lan đứng sau nhìn ba con họ khóc thảm thiết lòng không ngừng
hô lên vạn tuế vạn tuế. Cô ta đã đợi cái ngày này 9 năm rồi. Cuối cùng
cũng được tận mắt chứng kiến, đúng là vui không gì tả hết...
“ ba ” Minh Phong nắm lấy bàn tay gầy gòm của ông đau lòng, hốc mắt
anh cũng đỏ lên trông rõ, cố khống chế không cho nước mắt ứa ra.
Ông Minh nghe thấy Minh Phong gọi mình thì quay ra nhìn anh, ánh mắt ông hiện rõ 2 chữ van xin tha thiết “Phong…khụ…ba xin con hãy thay ba chăm
sóc cho Hải Lam . khụ…đừng bỏ rơi nó..khụ..khụ…”
“ba, ba yên tâm, con sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy” giọng anh như bị mắc n