
ần ổn định hơi thở, má hồng nhìn anh không nói nửa lời.
“Lam, em nói gì đi? Giận anh sao?” Anh nôn nao, bất an khi cô không lên tiếng.
“thật không? Có thật anh không có quan hệ gì với chị ấy?” cô có nên tin anh?
“thật….bọn anh đã chia tay lâu rồi. Trước đây anh cứ nghĩ mình không thể quên được cô ấy. cứ nghĩ trái tim mình đã chết từ lâu lắm rồi….ngay cả
khi cô ấy trở về, anh cũng vẫn nghĩ như thế, nhưng anh nhận ra mình chỉ
là quá cố chấp,tự ép buộc bản thân phải nhớ đến…. anh phát hiện anh
không còn yêu cô ấy nữa. Anh không còn thấy đau khi phải đối mặt với cô
ấy. Đã có lúc anh nghĩ anh ở bên em chỉ là lợi dụng thân thể em, chỉ là lấp đi sự trống vắng trong anh …nhưng Lam…em có biết, hôm nhìn thấy em
ngất đi trong bệnh viện, anh mới biết là anh cần có em. Khi đêm qua em
không về anh đã sợ sẽ mất em…và anh chợt nhận ra em rất quan trọng với
anh…” giọng nói anh mang theo sự hấp tấp vội vàng như thể anh sợ sẽ có
người tranh mất lời….đúng là như thế, giờ anh bất giác biết được Lâm
Nguyệt Lan chỉ là quá khứ không đáng để anh phải khổ tâm. Bao năm qua,
anh thật ngu ngốc khi cứ phải ép bản thân mình sống trong cái ký ức kia. Và giờ đây, chính Lam đã làm anh hiểu tất cả, cuộc sống không bao giờ
là khép lại với mỗi người, chỉ khi họ cố bắt mình phải đau đớn….
“anh yêu em?” Hải Lam chỉ hỏi mỗi thế. Cô muốn biết có phải là anh yêu cô, hay chỉ là cảm giác mới mẻ thoáng qua
“em nói xem?” anh không trả lời mà hỏi lại cô
“là em hỏi anh trước mà? Sao lại hỏi em?” cô bất mãn bĩu môi nhỏ nhắn nhìn anh
Minh Phong chống cằm lên đầu cô, tay anh gia lực ôm chặt cô thêm nữa
“anh thấy vui mỗi lần gặp em, thấy nhớ khi em không ở bên, thấy buồn khi em khóc, đau lòng khi em ngất đi trong vòng tay anh. Anh ước gì lúc đó
người đau là anh chứ không phải em. Anh thích cái tính đỏng đảnh dễ
thương của em, buồn cười mỗi khi em hờn….Và anh nhớ cả sự chăm sóc dịu
dàng của em khi anh ốm…em nói đi, liệu đó có phải là yêu?”
Hai tay cô đạt trên ngực anh, ánh mắt cười hạnh phúc “em không biết”
“đồ ngốc, anh yêu em”. Minh Phong không nghĩ anh lại có thể một lần nữa
nói lời yêu với một người con gái. Anh không hối hận vì đã nói với cô.
Tất cả cảm giác anh có với cô chỉ có thể là yêu. Dù bọn họ mới chỉ biết
nhau có 2 tháng nhưng tình yêu đâu cứ gì thời gian dài ngắn cơ chứ. Cô
làm anh thấy được hạnh phúc đang mỉm cười lại với mình. Anh tin sau này bọn họ sẽ có nhiều thời gian để yêu nhau hơn nữa…Một sự khởi đầu mỹ mãn cho anh và cô
“hứ, anh mới ngốc ý.” giọng nói nũng nịu phát ra trong vòm ngực anh.Nụ
cười thiên thần nở trên khuôn mặt trắng hồng của Hải Lam.
“uh. Là anh ngốc.” anh cúi mặt xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi cô mà cưng chiều sủng nịnh như bảo vật quý
“hì hì” Nghĩa trang thanh vắng, trời đầy những áng mây xanh, không một
tiếng chim hót, từng làn gió mát khẽ lướt qua hai kẻ “khờ” đang đứng ôm nhau cười đến ngớ ngẩn. Rồi họ trao nhau những cái hôn nồng ấm – nụ hôn của tình yêu lứa đôi, nụ hôn của sự tự nguyện không hề ép buộc….. Báo chí lại được mùa thu tiền khi
ngày hôm nay tất cả các tờ báo đưa tin sốt dẻo về việc hủy hôn của hai
gia đình Doãn gia và Trịnh gia. Ông Minh Long bất chấp sự phản đối của
con trai, vẫn kiên quyết tự mình công bố với báo giới.
“bụp” tờ báo đáng thương bị Doãn Minh Phong vo tròn như trái bóng ném
thẳng một đương cung hoàn hảo vào tường rơi xuống. Anh nổi giận xông ra
khỏi phòng - Thật quá đáng, sao ba lại không chút để ý đến lời nói của
anh hôm đó mà đi làm cái chuyện này.
Lên xe, anh phóng nhanh tới bệnh viên. Chắc Lam của anh cũng đã đọc tin
tức này. Cô ấy ắt phải sốc lắm. Cô sẽ nghĩ là anh bày trò đem cô ra làm
trò chơi. Anh phải chấn tĩnh cô ngay mới được, vừa lái anh vừa rút di
động gọi cho cô…..
…………
Bệnh viện
Ông Minh đã được ra phòng bình thường xong sức khỏe vẫn còn yếu, phải
thở bằng bình oxy. Hải Lam đi học từ sáng đên giờ chưa vào, chỉ có bà
giúp việc ở lại chăm ông. Ngay khi bà chạy qua nhà nấu đồ ăn cho ông chủ thì Lâm Nguyệt Lan không biết từ đâu đẩy cửa vào phòng ông…
“mạng của ông cũng lớn thật đấy. Tôi còn tưởng ông đã đi gặp ba mẹ tôi
mấy hôm trước rồi cơ. Thế cũng hay, tôi cho ông sống thêm một hai ngày
nữa để xem con gái mình bị người ta bỏ rơi đi.” Lâm Nguyệt Lan không đầu không đuôi, nói chuyện chẳng ra đâu vào với đâu
“cô là ai?” hơi thở ông Minh như người hấp hối hỏi cô ta
“quên tôi sao? Lâm Nguyệt Lan, ông nhớ ra chưa?”
“Nguyệt Lan???”
“sao hả? Vậy để tôi gợi lại một chút kỷ niệm cho ông nhớ nhé. Vụ hỏa
hoạn 9 năm về trước cướp đi mạng sống của Lâm Thế Kỳ - Phí Vân Y. Vụ
tham ô công quỹ. Nhớ rồi chứ?” nhắc đến cái chết của ba mẹ lại làm cô ta không sao nén được thù hận
“Là cháu sao. Khụ khụ..cháu về rồi à” cái tên Lâm Thế Kỳ khiến ông
không khỏi run sợ. Bao đêm ông đều gặp ác mộng với nó. Nhưng sao Lâm
Nguyệt Lan lại trở về.Nó định làm gì?Định báo thù ư?
“thế nào? không chào đón tôi sao Trịnh Vũ Minh” Lâm Nguyệt Lan khoanh
tay trước ngực, khẽ cong môi lên nhìn ông Minh. Đúng là báo ứng, năm xưa ông ta gây nghiệp ác trời đất