và Hải Lam???” Doãn Minh Phong đầu óc chậm chạp, mãi mới phản ứng kịp.
“vâng”
“cốc…cốc….” tiếng gõ cửa bên ngoài truyền vào
“vào đi”
“thưa giám đốc, có cô Lâm Nguyệt Lan muốn tìm anh” nhìn Doãn Minh Phong nhăn trán, nhíu mày làm cô thư ký không giám ngẩng đầu
“mời cô ấy vào” Minh Phong nói xong thì hướng khuôn mặt anh tuấn về trợ lý Kỳ “ không còn việc gì nữa, cậu lui trước đi”
“vâng”
……….
“Tìm anh có chuyện gì???” ngay lúc Lâm Nguyệt Lan khép cánh cửa Minh
Phong ngữ khí lạnh nhạt, bày ra vẻ mặt không vui hỏi cô ta. Mỗi lần
nhìn thấy Lâm Nguyệt Lan lại làm anh khó chịu. Giờ anh đang muốn đến
bệnh viện xem Hải Lam ra sao thì cô ta lại ở chỗ này quấy sự.
Lâm Nguyệt Lan biết anh sẽ đối xử hờ hững với mình nên càng cố ý sấn tới “Phong, chẳng lẽ cứ phải có chuyện thì mới đến tìm anh sao? Em mấy hôm nay không gặp được anh, nhớ đến phát điên rồi nè”. Cô ta không chút thể diện, vòng tay ôm lấy cổ anh, chà sát hai trái đào tiên vào lồng ngực
anh, đôi môi đỏ rực quyến rũ vờn trên môi anh kích tình. Sống chung với
anh bốn năm, chẳng nhẽ cô ta còn không biết anh muốn gì….
Minh Phong thấy quá nhàm chán với mấy trò tẻ nhạt này của Lâm Nguyệt
Lan. Anh không chút đắn đo, gỡ 2 tay cô ta ra, đôi mày rậm nam tính
không hài lòng nhíu lại một chút, ánh mắt sắc bén không một tia cảm tình hướng thẳng vào gương mặt xinh đẹp kia “ nếu không có gì thì em về đi.
Anh đang rất bận”.
Anh nhanh chóng thoát khỏi vòng ôm nóng bỏng của Lâm Nguyệt Lan, với áo vest quay người rời đi. Xong lần này Lâm Nguyệt Lan đâu có dễ dàng để anh đi như vậy. Cô ta bước nhanh ba bước ôm chầm lấy anh từ phía sau.
Bàn tay siết chặt mười ngón vào nhau tạo thế gọng kìm làm Minh Phong
không bước nổi thêm một bước…
“Nguyệt Lan, em buông tay ra đi, đừng để đến lúc anh tức giận thì không
hay đâu”. Minh Phong rất nhẫn lại thuyết phục cô ta. Anh cố áp chế lửa
giận để không hất ngã cô xuống sàn…
Mặc kệ lời dọa nạt của anh, Lâm Nguyệt Lan vận dụng hết nội lực cố vắt
ra nước mắt, nước mũi, dụi mặt vào lưng anh nghẹn ngào nói “Phong…chúng
mình làm lại được không anh? Em sai rồi, lúc đó là em ngu ngốc nên mới
rời bỏ anh…em sai rồi mà, anh hãy cho em một cơ hội được không? Em vẫn
còn rất yêu anh…Phong”
Nghe những lời nỉ non vàng ngọc của Lâm Nguyệt Lan lại không làm anh
động tâm . Đối với những lời nói đó anh có cảm giác không chút mĩ vị nào hết… “Nguyệt Lan, gương đã vỡ thì không cách nào gắn lại được. Anh sắp
kết hôn…..”
Minh Phong còn chưa nói hết thì bị tiếng hét chói tai của Lâm Nguyệt Lan làm cho giật mình “không……em biết anh kết hôn với Trịnh Hải Lam là do
ba mẹ ép buộc. Anh không hề yêu cô ta….vả lại…vả lại….ba cô ta là kẻ
giết người man rợn…nên cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì cả..”
Minh Phong nghe Lâm Nguyệt Lan nói Hải Lam như vậy thì đùng đùng giật
tay cô ta ra, quay người lại dồn đối phương vào sát mép bàn, không cho
đường lui “anh cấm em không được nói Hải Lam như vậy. Cô ấy không có
lỗi”
Vừa đúng lúc đó, Trịnh Hải Lam đi tới trước phòng anh, cô định mở cửa
nhưng xuyên qua khe cửa chưa đóng hết cô nhìn thấy Lâm Nguyệt Lan quay
mặt ra ngoài, còn Minh Phong lại quay lưng về cô, bọn họ đứng rất sát
nhau …. Cô không bước vào nữa mà cứ đứng đó nhìn.
Lâm Nguyệt Lan tinh quái phát hiện ngay Trịnh Hải Lam vừa xuất hiện, đôi mắt cô ta lóe lên ý đồ xấu, rồi ôm lấy cổ Minh Phong hơi kéo xuống
“em còn làm thế này anh sẽ hất em ngã đấy” giọng anh trầm thấp nhưng rất có lực sát thương. Sức chịu đựng của anh chỉ có hạn…..
“Phong…em yêu anh, anh hãy vì bốn năm chúng mình sống chung cùng nhau mà quay lại được không? Em biết anh lấy Trịnh Hải Lam là vì trả thù em……em sai rồi.” Cô ta cố ý nói to để Hải Lam có thể nghe thấy ẩn ý của mình.
Lâm Nguyệt Lan không cho anh thời cơ phản kháng, liền kiễng chân khóa trụ môi anh bằng một nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt….
Bị Lâm Nguyệt Lan tấn công bất ngờ Minh Phong mất đà ôm lấy eo thon của cô ta….
Trịnh Hải Lam chết đứng ngoài cửa, đôi mắt thê lương ngấn nước nhìn bọn
họ hôn môi thắm thiết. Thì ra chị Lan đúng là tình cũ của Minh Phong.
Thảo nào đêm đó anh lại uống say đến vậy, lại gọi tên chị ấy cả một đêm. Trái tim cô sao lại đau thế này, nó như vỡ ra thành trăm mảnh. Vậy mà
vừa rồi cô còn lo lắng anh bị cảnh sát giam lỏng, hóa ra anh ở chỗ này
ôm ấp người tình, chẳng trách anh lại tắt máy.... Hai dòng nước mắt cô
không thể kiềm chế được trào ra như thác đổ…..
Hải Lam quay người, lấy tay cố lau đi nước mắt, chạy thật nhanh ra khỏi
công ty. Cô không muốn đứng đây để nhìn cảnh đó. Tim cô sẽ vỡ vụn ra
mất, nó đau quá….
“bốp…” Minh Phong không xem Lâm Nguyệt Lan là phụ nữ, thẳng tay tát
một cái kêu vang trời. Chưa bao giờ anh lại chán ghét người đàn bà này
đến thế. Trước đây sao anh có thể điên cuồng yêu cô ta được cơ chứ. Chắc hồi đó anh bị ả bỏ bùa mất rồi. Thật là loại đàn bà không biết xấu hổ….
“tôi cảnh cáo cô, Lâm Nguyệt Lan, đừng có ở trước mặt tôi lặp lại hành
động vừa rồi. Cô nên biết tự trọng là gì? Còn nữa, tôi lấy Hải Lam không phải để trả thù cô….” Anh nghiến răng ng
