
đứng dậy tát anh một cái, tay chỉ thẳng vào mặt
anh quát tháo
Minh Phong ôm má hơi đỏ nhìn ông cười giễu cợt “ba, ba nói hủy hôn là vì thanh danh nhà họ Doãn?? Thật buồn cười. Thanh danh nhà ta chẳng phải
đã mất từ cái ngày ba đưa người đàn bà này về sao??? Ba à, ba thật đáng
thương, sống với một người đàn bà thâm hiểm suốt gần 20 năm mà không hề
hay biết gì…haha”
“mày….” Bị con chọc tức, ông Long ôm ngực ngã sập xuống sofa
Không quan tâm , Minh Phong lạnh lùng đứng dậy đi ra cửa, chỉ bỏ lại
một câu “ con nói rồi, con sẽ không hủy hôn”, rồi rầm một cái cánh cửa
khép lại
………..
“cậu Phong. Tôi là người giúp việc của nhà họ Trịnh. Có một chỗ Hải Lam
hay đến đó là nghĩa trang Phù Linh. Cứ lúc nào buồn con bé hay đến mộ mẹ ngồi một mình. Cậu qua đấy thử xem” bà Hương nhớ ra nơi Hải Lam thường
đến liền báo ngay cho Minh Phong.
“cám ơn bà. Tôi sẽ đến đó tìm” tia hy vọng mỏng manh chợt đến với anh
Xe Minh Phong lao nhanh trên đường với vận tốc 140km/h…anh phóng đến lỗi cây bên đường phải ngừng rung, gió không giám thổi
Kéttttttttttt
RẦMMMM
Ngay khi Minh Phong phanh xe két một cái giữa cổng nghĩa trang, anh lo lắng bước ra, thô bạo đóng
rầm cánh xe lại, chạy nhanh nhất có thể để tìm cô….
“Mẹ, Hải Lam hôm nay đến thăm mẹ này. Mẹ khỏe không ạ? Con thì chẳng
khỏe chút nào. Hì. Con buồn lắm mẹ ạ. Ước gì con có thể nằm cạnh mẹ để
quên đi tất cả. Nhưng con lại không làm được, ba rất cần con mẹ à…huhu
Con buồn lắm, sao anh ấy lại làm thế với con. Cho dù có không yêu thì
cũng đâu nhất thiết phải làm tổn thương người khác vậy chứ? Con cũng
không biết rốt cục là con bị sao nữa. Con cứ tưởng mình ghét anh ấy đến tận xương tận tủy, không chút rung động gì với anh ấy. Nhưng khi nhìn
thấy anh ấy hôn người con gái khác thì tim con, lòng con đau quá mẹ
ạ…đau lắm….huhu….con phải làm gì đây? Có phải con đã yêu anh ấy mất
rồi….ực….mẹ, mẹ mau nói điều gì với con đi…huhu” Hải Lam quỳ gối trước
ngôi mộ mẹ mình vừa khóc vừa độc thoại một mình…
“ Lam ” Minh Phong đứng một lúc lâu, lời cô vừa nói làm mọi tức giận lúc trước trong anh tiêu tan hết. Vừa rồi, cô nói yêu anh???
Hải Lam hai mắt long lanh ngập nước, cổ họng nấc lên liên hồi, nghe có người gọi tên cô thì giật mình…chẳng lẽ là có ma….
“ Lam ” Minh Phong lại gọi lần nữa
“a………” cô sợ quá thét toáng lên, bịt hai lỗ tai lại, người run lên bần bật. đúng là có ma thật rồi….
“Lam, là anh” Minh Phong đau lòng ngồi xuống ôm lấy thân hình bé nhỏ kia.
“Phong? là anh thật ư? Không phải ma gọi em à.huuhuu..” nằm trong lòng
anh mà cô hãy còn sợ hãi không thôi. Hai tay bám chặt áo anh không giám
ngẩng đầu nhìn….
“haha…thì ra em sợ ma.Trịnh Hải Lam, bây giờ anh mới phát hiện ra bí mật của em. Haha…” anh không nhịn được cười lớn, nhéo một cái hơi đau lên
mũi cô . Sau đó, anh mới nhớ đến tội của cô, tự ý bỏ đi không nói một
câu. Anh đưa tay đánh nhẹ vào mông cô “ dám bỏ bệnh viện ra đây. Trịnh
Hải Lam, em không còn biết sợ chồng mình là gì rồi đấy. Đi một ngày một
đêm cũng không mở máy. Có biết anh lo lắm không? Xem anh sẽ phạt em thế
nào” anh liên tục đánh vào mông cô, nói là đánh chứ chẳng khác nào xoa
mông vậy…
Không nhắc tới thì thôi, nhắc đến lại làm Hải Lam ấm ức, cô đẩy cái ôm
của anh ra. Mặt hãy còn dấu tích của nước mắt nhìn anh xả hờn “ tôi đi
đâu thì liên quan gì đến anh. Chẳng phải anh cũng tắt máy không nghe
sao? Anh mải ôm hôn tình nhân thì cần gì phải giả bộ quan tâm tới tôi
chứ…ực…giờ không đến với người ta đi còn chạy tới chỗ này làm gì”. Hải
Lam nói xong mới hớ ra là trong lời nói của cô đặc sệt mùi dấm chua,
nhưng cô kệ, liền đứng dậy bỏ đi. Minh Phong nhanh chân nhanh tay túm
lấy cô, lần nữa thành công ôm cô vào lòng…
“em ghen???” anh vùi mặt vào gáy cô cười thầm. thì ra cô ấy đang ghen…
“ai thèm ghen, anh đừng có tưởng bở. tôi ghét anh…tôi ghét anh…” cô dãy
dụa, không kiêng nể gì mà đánh tới tấp vào 2 bàn tay đang giữ eo cô.
Minh Phong động tác chuẩn xác xoay người cô lại, bức cô phải ép sát vào
anh “ còn chối, rõ ràng là em đang ghen đúng không?”
“không có” Hải Lam mặt ửng hồng né tránh đôi mắt đầy lửa tình kia. Đúng là cô đang ghen…nhưng cô còn lâu mới thừa nhận.
Minh Phong nghiêng mặt theo cô, môi anh vờn trên môi cô “vậy sao???”,
dứt lời anh chụp ngay lấy hai cánh hoa mai của cô hôn cho thỏa lòng mong nhớ. Anh nhớ cô…rất nhớ…
“ưm…đừng….” Hải Lam không sao thoát khỏi nụ hôn nóng bỏng của anh. Miệng cô bị lưỡi mềm của anh lấp đầy khiến hô hấp dần trở lên khó khăn. Cuối
cùng cô cũng đuối sức ôm lấy cổ anh để không bị ngã. Không biết trải qua hàng mấy chục thế kỳ, Minh Phong mới lưu luyến rời môi cô, nhưng môi
anh vẫn chạm nhẹ lên hai cánh hoa vừa bị hôn cho sưng đỏ mà hít lấy
hương thơm tươi mát thuộc riêng về cô “ Lam, hôm qua không phải như em
nhìn thấy đâu. Anh và cô ta không còn bất cứ quan hệ gì cả. Lúc đó anh
không đề phòng nên mới vậy. Em phải tin anh. Còn điện thoại là hết pin,
không phải anh tắt máy…Lam…anh nói thật đấy”. lời nói chân tình, ấm áp,
nhẹ tựa gió mùa thu không một chút dấu diếm
Hải Lam d