
h?” Hải Lam không quan tâm đến sức khỏe của mình, điều
đầu tiên cô nghĩ đến khi tỉnh dậy là ông Minh. Cô mím môi, cố sức ngồi
dậy để đi thăm ông nhưng may có Minh Phong ngăn lại. Anh để cô tựa đầu
vào ngực mình “ba không sao. Bác sỹ nói chỉ cần theo dõi thêm hai ngày
nữa là có thể ra phòng bình thường. Em không cần phải lo lắng thêm nữa.
Hãy để mọi việc anh giải quyết…”. nói rồi anh đặt một nụ hôn nhẹ tràn
đầy yêu thương lên trán cô, cười tươi xoa xoa tay lên má cô rồi lại ôm
cô vào lòng.
“Phong…cám ơn anh. Cám ơn anh đã ở bên em trong lúc này.” Cô vòng tay ôm lấy anh. Cô tưởng rằng vào lúc nước sổi lửa bỏng thế này, Phùng Lập
Nguyên sẽ chạy đến bên cô, nhưng người cô nghĩ tới giờ này vẫn không
thấy đâu, còn người không nghĩ đến lại đang ra sức ở bên cô mỗi phút mối giây. Thực sự cô rất cảm động, cảm động sự chân thành của anh dành cho
ba con cô, cảm động những cử chỉ ngọt ngào anh dành cho cô…
“cô bé ngốc…em nói gì vậy???”
“ục…ục…” bụng Hải Lam réo lên liên hồi. Đã 2 ngày nay cô chưa có gì vào bụng, thực sự cô rất đói….
Minh Phong đẩy cô ra nhìn xuống dưới bụng cô rồi phá ra cười “xem ra cái bụng của em đang biểu tình quyết liệt lắm. Anh vừa gọi cháo ở của nhà
hàng Trung Quốc. Hãy còn nòng lắm, nào ăn nhanh kẻo nguội thì mất ngon”. Anh cầm cặp lồng cháo cho ra bát, múc từng muôi thổi cho nguội đưa đến
trước mặt cô “a……..”
Hải Lam mím môi, rất muốn cười nhưng lại xấu hổ mà liếc xéo anh một cái mới há miệng ra
Phùng Lập Nguyên đứng ngoài phòng bệnh, chứng kiến cảnh hai người bọn họ thân mật thì lửa giận lại hừng hực bốc lên. Bàn tay năm ngón đặt trên
tường kéo một đường dài xuống tận dưới tạo lên năm dòng kẻ sâu tận vào
trong . Anh ta ngay khi biết tin thì vui mừng khôn siết, thầm nghĩ cuối
cùng Trịnh Vũ Minh cũng bị quả báo. Thật đáng đời lão già đó… Vậy là anh ta lại có cơ hội bên Hải Lam….
Không nghĩ ra Phùng Lập Nguyên lại chậm so với Doãn Minh Phong một
bước….anh ta chỉ còn biết cay cú đứng ngoài nhìn đôi tình nhân kia
………….
Biệt thự Doãn gia
Nói đủ các loại chuyện trên đời, sau cùng Lâm Nguyệt Lan cũng rẽ hướng
sang chuyện Trịnh Vũ Minh. “ bác trai, bác gái, con hay tin anh Phong
sẽ kết hôn với Trịnh Hải Lam thì rất vui. Cuối cùng thì Minh Phong cũng
tìm được người mình yêu thực sự. Nhưng mà vừa rồi báo chí lại đưa tin
như vậy, chẳng phải là muốn....Dù sao con và Minh Phong cũng từng bên
nhau, bọn con có duyên mà không có phận, nhưng từ tận đáy lòng con luôn luôn cầu chúc anh ấy sẽ hạnh phúc. Có như vậy con mới không áy láy
chuyện xưa...” cô ta cố nặn ra vài hột nước mắt, diễn sao cho đạt nhất
mới thôi….
“con cũng đọc rồi sao. Chuyện này….haiz” Ông Minh Long muốn nói suy
nghĩ của mình nhưng lại thở dài ngao ngán. Chuyện đã đến nước này, có lẽ hôn lễ phải hủy bỏ…..ông rất không muốn nhưng không còn cách nào khác.
Ông không thể để thiên hạ chĩa sang nhà mình mà nói này nói nọ được. Coi như ông ích kỷ với bạn bè một lần cuối……
Thấy ba mẹ Minh Phong không nói gì làm Lâm Nguyệt Lan sốt sắng, cô ta
nhất quyết phải nghe bằng được bọn họ nói ra 2 chữ ‘hủy hôn’: “bác…con
không biết nói ra lời này có thất lễ không…nhưng vì hạnh phúc cả đời
Minh Phong con không thể không nói. Trịnh Vũ Minh bề ngoài trung thực
nhưng bên trong lại quá mưu mô. Ông ta không từ thủ đoạn để vơ vét tiền
của người khác, sắn sàng giết người bịt đầu mối. Thực sự con nghe mà quá ghe tởm con người ông ta…..Con thiết nghĩ Trinh Hải Lam có một người ba bất lương như vậy, cô ta sớm cũng đã thành một người đàn bà đa đoan,
quỷ kế từ lâu rồi…Minh Phong lấy cô ta sẽ là bất hạnh cả đời của anh ấy. Hai bác là ba mẹ anh ấy, con nghĩ hai bác sẽ không đứng ngoài nhìn con trai mình sắp chui vào miệng cọp mà để yên chứ ạ. Vì Minh Phong, con
xin hai bác hãy cứu anh ấy…” Lâm Nguyệt Lan không biết lấy đâu ra lắm
nước mắt mà vừa khóc vừa nói xấu người khác một tràng dài không mệt…
“cái này…con nói cũng có lý. Chúng ta không thể để Minh Phong bất hạnh
được…” ông Minh Long gật gù trước những triết lý logic của Lâm Nguyệt
Lan
Lâm Nguyệt Lan nghe ông Minh Long nói thế thì thỏa mãn nở nụ cười đắc ý
trọng bụng….Mới chỉ mấy câu cùng vài giọt nước mắt mà cô ta đã dễ dàng
thuyết phục ông bà Doãn có ý muốn hủy hôn. Xem ra kê hoạch của cô ta khá thuận lợi so với dự tính ban đầu….
…………….
Sau khi nhìn thấy Hải Lam ăn no ngủ say, Minh Phong mới từ bệnh viện về
công ty. Anh còn có rất nhiều việc cần phải giải quyết….Để an tâm, Minh
Phong đã thuê vệ sĩ đứng ngoài cửa phòng bệnh canh chừng bảo vệ an toàn cho cô.
Doãn Minh Phong vừa vào phòng làm việc liền phân phó công việc cho trợ lý Kỳ “điều tra xem ai đứng sau chuyện này?”
“vâng”
Lại qua một ngày nữa, Hải Lam do
được Minh Phong chăm sóc tận tình thì khá lên rất nhiều. Mặc dù khuôn
mặt hãy còn xanh xao nhưng cô cảm thấy đầu đã đỡ đau nhức và không còn
mệt mỏi như mấy hôm trước. Cô bước xuống giường đi ra phía cửa phòng
bệnh để đến xem ba cô đã khá chút nào chưa. Cô rất không an tâm về tình
trạng sức khỏe của ông….
Nhưng cánh cửa vừa mở ra thì hai người mặc áo