
nghĩ về anh, nhưng càng xa anh thêm một ngày thì hình bóng
anh lại càng đậm sâu trong trí nhớ của cô.
Anh ấy không phải đã có Lâm Nguyệt Lan, không phải đang hạnh phúc bên
chị ta??? Sao lại thành ra cơ sự này được. Anh tìm cô để làm gì nữa
đây. Tất cả chẳng phải đã kết thúc từ ba năm trước hay sao???
Lại một đêm nữa Hải Lam mất ngủ vì anh. Dù ở cách xa anh nửa vòng trái
đất nhưng điều đó không làm cô thôi lo lắng cho sức khỏe của anh.
……………….
“ Chuyện hợp tác với Winston sẽ giao cho em lo liệu. Em hãy liên hệ với
đại diện phía bên đó để tiến hành ký hợp đồng hợp tác ngay trong tháng
này cho anh ” Minh Phong ngồi chính giữa phòng hội nghị, gương mặt anh
tuấn luôn toát ra vẻ âm lãnh nhìn Lâm Nguyệt Lan, giọng nói không có
chút nhiệt độ nào…..
Lâm Nguyệt Lan nhìn anh mà cứ thấy tức tức trong người , một nỗi sỉ nhục mà chỉ mình cô ta mới biết khi bị anh đối xử lạnh nhạt lại trào dâng
như dung nham núi lửa . Cách nói chuyện xa lạ , những ánh nhìn thờ
ơ….không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô ta phải nếm trải nó . Thời
gian lâu như vậy mà anh vẫn còn không quên được Trịnh Hải Lam??? Ba năm
qua , được làm cùng một nơi với anh , cô ta tốn không biết bao nhiêu tâm kế hòng quyến rũ anh, hạ gục trái tim băng lãnh của anh xong chẳng
khác nào muối bỏ bể . Ngay đến một cái nhìn bình thường nhất giữa hai
người bạn mà cô ta ao ước còn chẳng được anh ban cho nữa là, chứ đừng
nói đến những chuyện viển vông hão huyền gì đó.
“Phong, ở đây chỉ có em và anh, anh đừng lạnh nhạt với em mãi thế, em…em thấy buồn lắm !!!.” Lâm Nguyệt Lan ngẩng đầu nhìn Minh Phong, vạn phần ủy khuất.
Minh Phong chẳng buồn nhìn cô ta lấy một cái, chỉ lơ đãng đáp lại “Lâm
Nguyệt Lan, anh nghĩ em nên biết giữ ý một chút. Đây là công ty, không
phải nơi để tán tỉnh hẹn hò . Nếu em cảm thấy Doãn Thị không vừa lòng
mình thì có thể viết đơn xin thôi việc. Anh sẽ không nhỏ hẹp mà cản
bước sự nghiệp tiến thân của em ” . Đối với Lâm Nguyệt Lan, Minh Phong
luôn dùng cách này để đối phó lại. Một lần sai lầm đã là cái giá quá đắt cho anh. Anh không muốn mình dây dưa một chỗ với cô ta dù chỉ là nửa
giây . Cô ta cứ như con đỉa dai dằng bám chặt lấy anh làm anh khó chịu
vô cùng. Anh chỉ cầu Lâm Nguyệt Lan rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Tiếc là anh chưa bắt được nỗi sai phạm nào của cô ta nên không thể tùy
tiện mà đuổi việc nhân viên . Nếu không thì……
“anh….” Lâm Nguyệt Lan hậm hực, á khẩu không còn nói được gì
“ em không định ngồi đây mãi chứ?” một lúc sau, Minh Phong vẫn thấy Lâm
Nguyệt Lan đứng ngây ngốc một chỗ nhìn anh sắp khóc , anh liền lên
tiếng đuổi khéo
“Phong…” cô ta gọi ngọt tên anh
Minh Phong trừng mắt, lửa giận cùng sự chán ghét đã lên đến cực điểm
Lâm Nguyệt Lan thấy thế mà lạnh run người, lắp bắp vội sửa lại “Tổng
giám đốc, em…..em muốn hỏi, hội nghị thảo luận về phát triển đồ trang
sức ở Anh thì thế nào. Tổng giám đốc và em sẽ đi vào ngày mai chứ ạ?”
“Phó tổng giám đốc sẽ đi cùng em” đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào văn kiện, nói ngắn gọn đủ cho đối phương biết
“sao ???? vậy…vậy anh không….” Nỗi thật vọng tràn trề ngay lập tức ập
đến với Lâm Nguyệt Lan. Cô đã ngóng trông cả tháng nay chỉ để được đi
cùng anh dự cuộc hội thảo này , được nhân cơ hội hai người ở bên nhau mà cải thiện tình cảnh bây giờ….vậy mà anh lại nói …..
“Anh còn rất nhiều việc, nếu không còn gì nữa thì em về chuẩn bị tài
liệu để mai đi cùng phó tổng Dương sang Anh đi” Dường như Minh Phong đã
mất đi sự kiên nhẫn đối với Lâm Nguyệt Lan. Cô ta còn ở thêm một phút
nào nữa anh thề sẽ không khoan dung mà lôi ả ra ngoài kia.
Lâm Nguyệt Lan xị mặt xuống , chút mọi giận dỗi lên đôi giầy cao gót
hàng hiệu, quay người bước những tiếng “ lộc cộc…lộc cộc…” rõ to mà bỏ
đi……
…………….
“ Alice, các mẫu lần này của em rất tuyệt. Phản ứng của khách hàng
không tồi chút nào. Phía bên Pháp đã yêu cầu chúng ta cung cấp thêm cho
họ số lượng gấp đôi lần trước. Xem ra giới trẻ Pháp khá mê mẩn với cặp
nhẫn đôi tình nhân lần này của em. Anh nghĩ em càng ngày càng lợi hại
rồi đấy. haha…..” Peter – tổng giám đốc tập đoàn Winston nhìn Hải Lam
mang theo ánh mắt bội phần bái phục , cười khen ngợi. Anh ta thật may
mắn khi có được một nhân viên xuất sắc như cô . Qủa nhiên Kính Thiên đã
mang đến cho anh một kho báu vô giá.
“haha…Peter , anh lại quá khen em rồi. Không bằng anh tăng lương gấp đôi cho em đi” Hải Lam uống một ngụm ca phê, sảng khoái mà đáp lại một cách hài hước.
“.không thành vấn đề. Em đòi tăng gấp mười anh cũng sẽ không ý kiến. haha…”
“vậy sao? Haha…anh thật là không có tiền đồ mà !!! Sao lại dễ dàng vung tiền đi như vậy ?” Hải Lam vờ khinh thường nói móc
Peter cười lớn, lắc đầu rất thông minh, dí dỏm mà đáp trả lại cô “ Cái
này sao có thể nói là không có tiền đồ, phải là đầu tư đúng chỗ đấy chứ ??? Em mang về cho Winston hàng mấy trăm triệu đô, tăng gấp mười cũng
là xứng đáng mà . Haha…”
Hải Lam bỉu môi đáng yêu nhìn anh “ dẻo mồm dẻo miệng”
“haha”
“ haha….được rồi, được rồi…..vui vẻ chút xíu thôi. Hôm nay anh gọi em
lên đây là muố