Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325791

Bình chọn: 8.00/10/579 lượt.

n em nhận một nhiệm vụ quan trọng” Peter ngừng cười đùa,

nhìn Hải Lam, nghiêm túc vào việc chính

Hải Lam “ồ” một tiếng rất nghe lời mà lắng tai nghe

Peter nhìn bộ dạng đáng yêu của cô lắc đầu cười nhẹ “em không phải tỏ ra ngạc nhiên thế chứ? Chuyện này rất quan trọng, liên quan đến sự phát

triển của Winston sau này”

“Peter, là chuyện gì mà quan trọng vậy ?Anh giờ cũng học được cách làm cho em phải nổi hứng tò mò rồi đấy !!! haha”

“haha…không giám, không giám….anh sao có thể bằng sư phụ đây được” Peter vừa cười sặc sụa vừa xua tay nói tiếp “ sang tuần anh muốn em sẽ làm

đại diện cho Winston để ký hợp đồng với Doãn thị….” Peter đang định nói

câu tiếp theo liền thót tim giật bắn cả người khi nghe Hải Lam rống lớn

“anh bảo gì cơ?”

Peter là lần đầu thấy cô như vậy nên có chút khó hiểu , ai đời tổng giám đốc Winston lại phải nói năng dụt dè trước một cô gái “ làm gì mà em

phản ứng dữ vậy? Đây đâu phải lần đầu chúng ta hợp tác với các tập đoàn

lớn. Doãn Thị hiện tại đang đứng đầu thế giới về lĩnh vực trang sức quý , được hợp tác cùng họ công ty ta sẽ học hỏi rất nhiều kinh nghiệm. Anh

muốn em đi là để em có cơ hội nâng cao bản thân mình ”

Peter thì cứ thao thao bất tuyệt, còn Hải Lam thì mặt cứ tái nhợt dần

theo lời nói của anh. Cô ấp úng “cái này…cái này…bất ngờ quá….em chưa

chuẩn bị gì, có thể thay người khác hay không?”. Cô sao có thể đại diện

cho Winston mà đến Doãn Thị được. Minh Phong…không….cô không thể để anh

ấy nhìn thấy….

“không cần chuẩn bị. Mọi thứ anh đã an bài xong xuôi đâu đấy !!! chỉ

cần em đọc qua là được. Thế nhé, cứ quyết định như vậy đi.”

“nhưng…..”

“không nhưng nhị gì hết, mọi việc cứ tiến hành theo dự định đi. Ngay khi chúng ta tham dự hội thảo ở Anh xong, em sẽ bay sang Việt Nam. Vì đây

là lần hợp tác lâu dài, nên công ty đã thuê một căn hộ cao cấp cho em ở

đó trong sáu tháng. Em có thể mang theo bé Pan đến đó. Chắc hẳn thằng

bé sẽ rất thích. Anh sẽ tới Việt Nam vào tháng sau…..” Peter thản nhiên

cắt ngang lời cô. Người Mỹ khi bắt tay làm một việc gì đó rất dứt

khoát……

Hải Lam còn biết nói gì nữa đây. Liệu cô có thể nói em không muốn đi vì chồng cũ của em là tổng giám đốc Doãn Thị và em không muốn gặp anh ấy

sao? Thực ra ngay bây giờ cô có thể viện cớ hàng trăm loại lý do để

không phải về Việt Nam nhưng không hiểu vì lý do gì cô lại chọn cách im

lặng thay cho lời đồng ý. Vì nhớ anh, vì lo lắng cho anh, vì muốn biết

anh giờ thế nào mà cô làm vậy….nhưng dù gì đi nữa trái tim cô vẫn luôn

thúc giục cô…..

……………

Hải Lam ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ , ánh mắt chăm chú nhìn Kính Thiên và bé Pan đang nô đùa dưới vườn hoa…..

“bác, bác chạy mau lên…bác bắt con đi…haha.” Vũ Uy cười khanh khách ,

giọng níu lo, ngọng ngịu với gọi Kính Thiên. Thằng bé chạy đến toát cả

mồ hôi mà vẫn còn ham chơi lắm…

Kính Thiên là cố tình không bắt thằng bé, chứ thực ra chỉ cần anh bước vài bước nhỏ là cu cậu sẽ nằm gọn trong tay anh ngay .

Kính Thiên hai tay thọc trong túi quần, cười hắng giọng dụ cậu bé “Pan, con chạy chậm chút….con chạy nhanh quá bác đuổi không kịp….”.

Vũ Uy chân ngắn đạp đạp dưới đám cỏ xanh, khuôn mặt tinh nghịch cười thích thú “ aaaaaa….bác thua con rồi…haha ”

Kính Thiên bước nhanh đến chỗ thằng bé, ôm lấy nó, bế bổng cu cậu lên

trời quay nhiều vòng “xem nào, hôm nay bác bắt được Pan rồi nhé ….haha”

“aaaa….bác Thiên chơi xấu…bác lừa con….haha” Vũ Uy được Kính Thiên nhấc

bổng trên không thì khoái lăm. Thằng bé thích nhất là được người lớn bế

thế này. Nó vừa hét vừa cười làm náo loạn cả khu vườn, trông thật đáng

yêu …..

Hải Lam với tầm mắt nhìn con trai cười thật ngây thơ. Thằng bé đã gần ba tuổi vậy mà lại không biết mặt ba nó. Nhìn con vui đùa, nhìn ánh mắt

trong sáng hồn nhiên của con lại làm cô bứt rứt trong lòng….cô không

cho nó gặp mặt ba đẻ liệu có bất công…………

Hải Lam cứ mải nghi, hết chuyện này đến chuyện kia…….

“em suy nghĩ gì mà thần người ra thế ? ” Kính Thiên không biết từ khi nào đã đứng phía sau cô

“aaaaa” Hải Lam hoảng hồn mà ôm hai tay vào ngực hét toáng lên “trời ạ , anh là ma dọa người đấy à ? làm em giật cả mình. Không phải anh đang

chơi với bé Pan sao? Thế nào mà đã ở đây nhanh vậy?”

Kính Thiên không nói, anh lẳng lặng bước đến bên phía cửa sổ chỗ cô

ngồi, một lúc sau thản nhiên mở miệng đánh trúng vào nỗi phiền muộn

trong cô “đang nghĩ tới việc sẽ phải ký hợp đồng với Doãn Thị sao?”

“hả ??? sao anh…” Hải Lam ngớ người nhìn anh

“là Peter nói cho anh biết. Cậu ấy thấy em hãy còn lưỡng lự không muốn

đi nên nhờ anh khuyên em. Thế nào, em không muốn gặp lại Doãn Minh

Phong?”

“Em không biết nữa !!!” giọng cô buồn buồn

“Sao lại không biết ? Hải Lam, đã ba năm, em có nghĩ đã đến lúc hai

người cũng nên phải đối mặt với nhau? Em dù không nghĩ tới Minh Phong,

không nghĩ cho bản thân thì hãy vì Vũ Uy mà nên làm một điều gì đó cho

nó . Minh Phong là ba đẻ của thằng bé. Đây là sự thật, dù em hận Minh

Phong xong cũng không thể thay đổi được thực tế này. Em đừng nghĩ Vũ Uy

còn bé mà không biết gì. Thằng bé nhiều lần cứ hỏi an


XtGem Forum catalog