
h ba nó đâu, sao
không cho nó gặp ba. Những lúc như thế anh lại thấy thương cho nó lắm .”
“em….” Nghe Kính Thiên nói mà Hải Lam cảm thấy xấu hổ trong lòng. Cô là
một mẹ vậy mà chưa một lần nghĩ đến cảm nhận của con trẻ.
Kính Thiên chen ngang, nói tiếp “ Hải Lam, có thể em nghĩ Vũ Uy còn
nhỏ, nó sẽ không để ý gì . Nhưng sau này, khi Vũ Uy đi học, nhìn những
đứa trẻ cùng tuổi có đầy đủ cả ba lẫn mẹ, lúc đấy nó sẽ sinh ra mặc cảm
đấy em biết không? Trước sau gì, em và Minh Phong cũng sẽ phải gặp nhau, không bằng gặp sớm vẫn hơn”. Đúng vậy, một khi anh và An An kết hôn,
anh không thể dấu An An mãi được....đến lúc đó Minh Phong cũng sẽ biết
mọi chuyện....
Càng nghe Kính Thiên nói càng khiến lòng Hải Lam ngổn ngang bộn bề những suy nghĩ trái chiều. Gặp…không gặp…gặp…không gặp
“Kính Thiên, anh nói đúng, trước sau gì bọn em cũng sẽ phải chạm mặt
nhau. Em sẽ về Việt Nam….” Hải Lam nhìn anh đưa ra quyết định của cô
Kính Thiên cười nhẹ, bàn tay to lớn phủ lên bàn tay nhỏ bé trắng như
tuyết của cô, rất ủng hộ quyết định này “ Hải Lam, em làm đúng lắm….”
Sắp đến giờ bắt đầu hội thảo, nhưng nhân vật chính thì
vẫn chưa thấy đâu. Mọi người bắt đầu sì xào to nhỏ. Người thì tò mò, háo hức , hiếu kỳ muốn biết được dung nhan của cô gái đa tài mới nổi lần
này, có người lại bàn về những mẫu trang sức do cô sáng tác mà phải tặc
lưỡi khen đấy khen để…..
“Anh không biết chứ, tuần trước tôi đã thực sự đau đầu, mất ăn mất
ngủ, không biết nên mua món quà gì để tặng vợ mình nhân dịp kỷ niệm
mười năm ngày cưới của chúng tôi. May quá, mấy ngày trước , vừa lúc vợ
chồng tôi vào của hàng trang sức cao cấp Winston thì thấy ngay cặp nhẫn đôi này. Vợ tôi thích nó lắm . Thế là chúng tôi quyết định mua một đôi. Bây giờ nhìn lại tôi vẫn thấy nó đẹp thật”
“đúng vậy, tôi cũng vừa mới mua một đôi làm quà mừng cho con gái vào ngày cưới . Bọn trẻ thích lắm. haha…..”
.
.
.
Lâm Nguyệt Lan ngồi kế bên phó tổng Dương cảm thấy bực bội , khó chịu
khi nghe một đám người mồm không ngớt đi khen cô gái có tên Alice Trịnh kia . Khuôn mặt phấn lộn của cô ta biến sắc, giữa trán hiện rõ hai chữ ghen tỵ to đùng. Cô ta ngồi đó, lẩm bẩm một mình như kẻ thần kinh –
Có gì mà bọn họ phải thái quá lên chứ !!! chẳng qua cũng chỉ vài ba mẫu
vớ vẩn mà đã nghĩ mình tài giỏi lắm sao??? Hừ….
“Nguyệt Lan , em nói gì đấy ? Em khó chịu ở đâu à ? ” Phó tổng Dương
cũng đang hào hứng bàn tán sôi nổi về chuyện cô gái bí ẩn lần này,
nhưng khi anh đảo mắt lướt sang người kế bên mình thì thấy khuôn mặt
Lâm Nguyệt Lan không được vui lại thêm cô ta cứ ngồi độc thoại tự kỷ
một mình , nên anh ta rất quan tâm hỏi thăm
Lâm Nguyệt Lan giật cả nảy , ánh mắt hơi rối loạn rất sợ phó tổng có
thể đã nghe thấy vừa nãy cô ta nói xấu người khác liền vội cười trừ “ à
không…không có gì….tại phải chờ lâu quá nên em hơi mệt”
“cũng chưa đến giờ mà !!! Anh rất nóng lòng muốn biết nhà thiết kế nổi
tiếng Alice Trịnh là người thế nào quá . Nghe nói cô ấy mới 24 tuổi thôi nhưng đã có nhiều kiệt tác được mọi người ủng hộ . Chắc cô ấy phải xinh đẹp lắm. Hồi hộp quá đi mất ” Phó tổng Dương cười tươi, không nén nổi
trí tò mò trẻ con của mình
Lâm Nguyệt Lan cắn chặt hai môi vào nhau gần như bật tơ máu , hậm hực
càng lúc càng lớn, dùng hết khí lực mà chế nhạo người ta “ có gì phải
hồi hộp đến vậy ? Em thấy cô ta mới có chút tiếng tăm mà đã kiêu ngạo
đến muộn !!! Chắc cũng là loại chẳng ra gì”
“sao lại nói về người khác thế được ? Anh nghĩ chắc cô ấy có sự cố gì
đó trên đường tới đây nên có thể đến muộn một chút . Mà còn mười phút
nữa mới bắt đầu …..chịu khó chút đi. Được chờ đợi một cô gái đẹp cũng
là một loại hạnh phúc đấy. haha ” Phó tổng Dương nghe Lâm Nguyệt Lan
đay nghiến người khác dữ dằn quá liền dí dỏm nói đỡ cho cô gái kia
Ngay đến cả phó tổng Doãn Thị cũng nói tốt cho cô gái mà bọn họ chưa
từng gặp mặt làm cô ta ức chế không chịu được , ánh mắt tràn ngập sự
chán ghét , định lớn giọng nói thêm điều gì nữa nhưng…………
“Cạch”
Trịnh Hải Lam bước vào phòng hội nghị liền nở nụ cười tươi như nắng ban
mai buổi sáng, rất thân thiện lên tiếng nói lời xin lỗi…..
“Xin lỗi mọi người, vừa rồi là tôi lạc đường nên có đến trễ, phải khiến mọi người chờ lâu thật lấy làm ái ngại”
Hôm nay , Hải Lam mặc một chiếc váy xòe xanh dương giản dị theo đúng
phong cách công sở. Chiếc váy cổ tròn hơi khoét không quá lộ liễu,
cùng kiểu tóc búi cao đơn giản vừa đủ để tôn lên chiếc cổ thon dài trắng ngần của cô . Sợi dây chuyền mặt ngọc nước biển như một sự phối hợp
tinh tế với chiếc váy giúp cô trở lên tự tin và duyên dáng hơn trước đám đông. Phía dưới váy là những đường xếp ly to, hơi phồng lên, nhưng chân váy lại cụp nhẹ vừa hay chưa chạm qua đầu gối mà tế nhị để lộ đôi chân trắng trẻo, thẳng tắp cùng đôi giầy cao ghót đồng màu với chiếc váy.
Chiếc váy khoét nách kiểu dáng nhã nhặn, lịch sự , tuyệt đối không hở
hang, khéo léo ôm khít vùng cánh tay càng góp phần khiến cô thêm xinh
đẹp, nữ tính….
Mọi người không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp tiên nữ của cô. Đương nhiên,
làm s