
ao người ta lại nỡ trách mắng một cô gái đẹp mà lịch sự thế này cơ chứ….
“không sao…không sao….Hãy còn năm phút nữa mới bắt đầu mà. Haha” một người lên tiếng hài hước nói
Hải Lam cười nhẹ thay cho lời cảm ơn , cô rất nhanh trở về vị trí đã
được sắp sẵn để bắt đầu vào hội thảo. Nhưng nụ cười thiên thần trên
khuôn mặt xinh đẹp kia bỗng chốc bị dụi tắt ngay khi cô bắt gặp một cặp
mắt đang trợn trừng nhìn chằm chằm vào cô….
“Lâm Nguyệt Lan ???”
“trái đất thật tròn !!! Không nghĩ sẽ gặp lại một người
như cô ở đây . Xem ra cô đã khác xưa thì phải ??? Một con chim ghẻ chỉ
trong vài năm ngắn ngủi liền biến thành phượng hoàng không biết là cô
Alice dựa bóng ai vậy ? ” Lâm Nguyệt Lan cười lạnh, một giọng nói mỉa
mai coi thường hướng thẳng vào người Hải Lam đang tìm mọi cách hạ nhục
đối phương bằng những câu lấp lửng trước mặt nhiều người. Thậm chí cô ta còn cao giọng nhẫn mạnh thật rõ hai từ “ dựa bóng” mà vu oan ráo họa để cho mọi người ngồi đây hiểu lầm Hải Lam là dùng sắc mới có được vị trí ngày hôm nay.
Không khí trong phòng chỉ bởi câu nói bất ngờ của ai đó mà bỗng dưng hơi ngưng đọng giây lát. Mọi người quay ra nhìn nhau, họ rất biết giữ ý mà dùng ánh mắt để nói chuyện , trong đầu ai ai cũng thắc mắc không hiểu sao cô gái kia lại nói về thần tượng của họ một cách châm chọc như thế . Lẽ nào họ quen nhau và từng có xích mích gì trong quá khứ ? “một
người như cô” , “chim ghẻ” , “phượng hoàng” – mấy từ này là muốn ám chỉ
điều gì ???? Là khen hay là nhạo báng vậy?
Mấy chục con mắt hiếu kỳ cứ thế mà hướng về hai cô gái , không ai nên
tiếng , nín thở hồi hộp trông mong Hải Lam sẽ nói thế nào….
Đôi mày thanh tú của Hải Lam hơi cau lại , trên mặt lộ ra một biểu tình phức tạp khó mà đoán được cô đang nghĩ cái gì….
“ haha…trái đất sao lại không tròn được cơ chứ ? Chị Lâm lại đề cao tôi
rồi. Tôi thiết nghĩ…….” Hải Lam ngưng lời nói vài giây, khóe miệng cười
mà như không cười, đôi mắt đẹp vô cùng bình tĩnh mà nhìn thẳng vào mặt
Lâm Nguyệt Lan không chút lé tránh, lời nói nhẹ như gió thoảng , cảm
giác thì chẳng có gì mà lại cực khinh thường đối phương “ phải cảm ơn chị Lâm đây thật nhiều mới phải . Nhờ những gì chị dạy tôi mà con chim ghẻ này mới được mọi người kính nể như ngày hôm nay. Xem ra mấy năm qua chị vì tôi mà để tuột mất tuổi xuân của mình , phải chịu sự im lặng
không ai ngó ngàng đến …”. Một tiếng chị nghe ngọt ngào mà đau thấm tới
tận tim gan.
“cô” Lâm Nguyệt Lan á khẩu, nhất thời không tìm được từ để nói. Cô ta
lại không nghĩ ra, mới có ba năm mà miệng lưỡi Trịnh Hải Lam lại sắc đến vậy....
Mọi người theo lời nói mờ ám của Hải Lam, không hẹn, đồng loạt bức cái
nhìn cổ quái lên người Lâm Nguyệt Lan….Hóa ra cô gái này hơn tuổi Alice
Trịnh, thảo nào thấy người trẻ tuổi hơn mình được mọi người biết đến
nên cô ta nổi lòng ghen ghét….thật đúng là…..
Bị soi mói, Lâm Nguyệt Lan xấu hổ , mất mặt ghê ghớm. Trước mặt nhiều
người cô ta lại có thể để cho Trịnh Hải Lam vũ nhục mình . Thử hỏi cô
ta sao mà nuốt trôi được cục tức lớn này chứ.
Lâm Nguyệt Lan hai mắt vẫn trừng trừng , căm uất nhìn Hải Lam. Trong khi đó khuôn mặt khả ái của Hải Lam lại nhìn mọi người cười thản nhiên như không. Hải Lam chẳng thèm nhỏ mọn mà để ý đến gương mặt nặng trịch
như đeo tảng đá lớn kia, nói
“quý vị, chúng ta có thể bắt đầu được chứ ?”
“tất nhiên…tất nhiên….” Mọi người khá là phấn chấn
…………………
“con phải nói thế nào ba mới hiểu cho con. Con sẽ không kết hôn với Anh
Thư .” Minh Phong nhìn ông Minh Long kiên quyết nói. Hai năm nay, ba anh hết lần này tới lần khác luôn ép anh kết hôn với những cô gái là con
bạn làm ăn cùng ông. Toàn những thiên kim tiểu thư, xinh đẹp hơn người,
xong anh nhất mực phản đối, không chịu đi xem mặt đối phương . Lần này
là tới lượt Hoàng Anh Thư – con gái một vị quan cấp cao nhà nước – vừa
mới du học về, tuổi còn rất trẻ - 23 tuổi. Minh Phong thấy chán nản lắm
rồi. Giờ tim anh chỉ có hình bóng một mình Hải Lam….cho dù cả đời này
anh không tìm thấy cô, anh cũng sẽ không kết hôn với bất kỳ một cô gái
nào khác…….
“con….” Ông Minh Long dù rất bực xong lại không dám to tiếng quát mắng
Minh Phong, nhẹ nhàng khuyên “ Con còn chờ đợi Hải Lam? Con bé đã không
cần con, nó đã bỏ đi được ba năm, con còn mong đợi gì ở nó cơ chứ? Con
đã 31 tuổi, con không kết hôn, vậy con định để ba chết đi mà không được
nhìn mặt cháu nội mình một lần sao?”
Ba năm qua, sức khỏe của ông Minh Long đã yếu đi rất nhiều. Một phần là
vì ông đã có tuổi, một phần vì vợ ông mấy năm nay không biết vì sao lại
đổ bệnh trở nên mắc trứng bệnh trầm cảm, lúc nào cũng như người mộng du
vậy. Ông chỉ mong Minh Phong kết hôn nhanh nhanh để ông còn có cháu bế
vậy mà…..
Nhắc đến Hải Lam khiến sắc mặt Minh Phong càng ngày càng trở lên âm
trầm, mắt lộ ra tia đau khổ “ba, nếu cả đời này Hải Lam không trở về thì con cũng sẽ dùng cả đời này sống một mình. Con chỉ yêu cô ấy”. Nói xong Minh Phong lạnh lung đứng lên bỏ lên lầu
“con” ông Minh Long bất lực hoàn toàn, đôi mắt già nua nhìn con mà chỉ biết thở dài
……………