Snack's 1967
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326654

Bình chọn: 8.5.00/10/665 lượt.

ận thả bánh mì sandwich trong tay ra. “Đồng Đồng ăn cái này đi.” Chỉ có con gái là đáng yêu.

"Cám ơn mẹ."

“Hai đứa các con, chờ thi xong thì không cần xuất hiện trước mặt của ba nữa.” Lương Úy Lâm không có để ý bọn họ, quay người lại thấy gương mặt tức giận của bà xã, vội vàng trấn an nói “Được rồi, không cần chấp nhặt bọn nó. Yên tâm đi, anh sẽ dạy dỗ hai đứa nó.”

“Ông xã, có thể không cần cả ngày nghỉ cũng không cho hai đứa nó trở lại?” Xem đi, xem đi, mẹ nuông chiều thì con sẽ hư, mới vừa rồi bị làm cho giận muốn chết giờ lại giúp bọn nó nói chuyện. Ôi, phụ nữ thật là….

“Ba, con có thể ngồi xe ba đi học sao?” Nhìn ba bằng ánh mắt bất đắc đĩ, Lương Tư Đồng uống ngụm sữa cuối cùng, thật ra thì cô bé cũng đau lòng cho hai đứa em trai nha, chỉ là có lúc hai đứa nó thật quá đáng.

“Hôm nay ba sẽ đưa tiểu công chúa của chúng ta đến trường.” Động tác Lương Úy Lâm rất nhanh ăn xong bữa sáng sau đó đứng dậy, ý bảo con gái cùng anh đi ra ngoài.

“Ông xã, còn con trai thì sao? Anh không phải không muốn đưa chúng đi chứ?” Nhược Tuyết không rõ chân tướng, vộ vàng ra ngăn hai cha con lại. Đều học cùng một trường mà? Anh không cần phải vậy chứ?

“Đúng vậy, ba. Ba muốn để tài xế đưa hai đứa con đi sao?” Vẫn vùi đầu ăn là Lương Thừa Thụy nghe được cha ý tại ngôn ngoại, lập tức đứng lên hỏi.

“Yên tâm đi, hai đứa nó sẽ nghĩ cách đi học. Em ngoan, ăn xong bữa sáng không có việc gì nữa thì trở về xem sách đi.” Không để ý tới kháng nghị của con trai, Lương Úy Lâm chỉ trấn an bà xã của mình, hôn một cái lên gương mặt đang ngẩn người kia, sau đó cầm tay con gái ra cửa.

“Mẹ, chúng con cũng đi đây.” Chờ Lăng Sở Thụy cầm cặp xách của hai người từ trên lầu đi xuống, Lương Thừa Thụy nhận lấy, nói lời chào tạm biệt với người mẹ còn đang đứng ngẩn người ở cửa.

Nhược Tuyết nhìn mỗi một người đều đi hết, đi làm đi làm, đi học đi học, chẳng lẽ chỉ có mình cô không có việc gì làm sao? Hừ, cô cũng muốn tìm chuyện làm.

Xoay người, lên lầu. Lương phu nhân không có tâm tình ăn điểm tâm, cô phải ngẫm lại xem, cô rốt cuộc muốn làm gì? Trồng hoa? Hay đến thư phòng đọc sách? Hay xem phim đây? Ai da, đều không phải thứ cô muốn làm!

Mà đứng ở cửa đại trạch, hai tiểu quỷ đang nhìn nhau.

Một phút trước, bọn họ chuẩn bị ngồi lên xe, thì bị chú A Cánh ngăn lại “Hai vị thiếu gia, chủ nhân phân phó, hôm nay hai cậu tự nghĩ biện pháp đi đến trường đi. Nhưng không được tới trễ cũng không được cúp cua.”

Mẹ nó, ba cũng quá tàn nhẫn đi? Tính kế với bọn họ? Dầu gì bọn họ cũng là con trai của ông ấy đó, có được hay không? Ông già này thật là trọng nữ khinh nam.

Lăng Sở Thụy cúi đầu nhìn một hồi giày của mình, giống như là nghĩ đến cái gì đó, sau lại ngẩng đầu lên: "Lương Thừa Thụy, trên người anh còn có bao nhiêu tiền?"

Lương Thừa Thụy liếc mắt nhìn em trai mình một cái, trong mắt cười lạnh nặng nề, "Đó là tiền của anh!"

"Nhưng chúng ta ngồi xe đi trường học cần phải có tiền nha!" Chẳng lẽ chạy bộ đi không? Nói đùa sao, chạy có nhanh đi nữa cũng sẽ bị trễ. Nếu quả thật tới trễ, đến lúc đó không phải là ba sẽ lột da bọn họ sao?

"Đó cũng là tiền của em!" Lương Thừa Thụy bình sinh không thể chia sẻ cùng người khác cái gì đó ,đúng là cậu ta dựa vào cố gắng cuả chính mình để lấy được thành quả. Tiền của cậu là do cậu cùng ba tranh tài thương pháp mà được phần thưởng đó? Hừ, Lăng Sở Thụy sao có thể nghĩ cậu dễ dàng chia sẻ tâm huyết của mình? Ai bảo cậu ta bình thường không chịu luyện tập chăm chỉ tí?

"Này, Lương Thừa Thụy, chúng ta là anh em đó nha? Anh không cần phải phân chia rõ ràng như vậy chứ?” Lăng Sở Thụy cũng căm tức, Lương Thừa Thụy quá hẹp hòi, nếu như không phải tiền của cậu đã dùng mua cổ phiếu rồi, trên người chỉ còn một chút ít không đủ dùng để đi xe, cậu điên mới cầu xin anh trai mình.

“Anh em? Tôi họ Lương, cậu họ Lăng, chúng ta sao lại là anh em được?” Lương Thừa Thụy vẫn không tha thứ vừa rồi em trai mình lâm trận bỏ chạy để mình cậu đối mặt với ba.

"Được rồi, được rồi, em thừa nhận mới vừa rồi em đã sai rồi. Vậy coi như em hưởng một chút tiền của anh quá giang xe đi có được không hả?” Thời điểm cần phải hòa hoãn nha, chờ cậu kiếm được tiền nhất định phải cho anh trai mình biết cái gì mới gọi là lỗi lầm.

"Tiếng kêu ‘anh trai’ này được đấy chứ." Lương Thừa Thụy ôm ngực, gương mặt cao ngạo.

"Này, Lương Thừa Thụy. . . . . ."

"Anh trai. . . . . ."

"Anh, chúng ta có thể đi được chưa?"

"Đi thôi. Chỉ là, nếu như em cầm tiền mua cổ phiếu như lời nói…nếu cha phát hiện thì, hừ….” Cho rằng sanh đôi là làm giả sao? Lăng Sở Thụy gần đây thường cùng thường cùng Nghiêm thúc thúc, còn có phụ nữ kéo tới dày đặc, không cần hỏi cũng biết bọn họ nhất định xúm lại chơi cổ phiếu rồi. Chỉ có Nghiêm thúc thúc và tiểu Xú Bà nương mới có bản lãnh lôi kéo được em trai của cậu.

"Anh, làm sao anh biết?"

"Anh là thiên tài nhi đồng."

Mẹ nó, anh là thiên tài nhi đồng chẳng lẽ tôi là xuẩn tài sao?

Xem ra tối nay thời gian ăn cơm tốt rất nhiều, bọn họ không cần đợi, Lương Thừa Thụy và Lăng Sở Thụy đem mặt từ trên cửa phòng dời đi, Lương Thừa Thụy nhanh ch