." Nhược Tuyết giơ tay lên, chiếc nhẫn kim cương ở trên tay nhu nhu dưới ánh đèn tản ra ánh sáng hạnh phúc, "Anh tìm lại nó sao?"
". . . . . ." Gương mặt tuấn mỹ giống như hơi biến đỏ. Lương Úy Lâm chăm chú nhìn chằm chằm chiếc nhẫn sáng ngời trước mắt anh.
"Lương Úy Lâm . . . . . ." Thanh âm thật dài mang theo nũng nịu ở bên tai vang lên.
"Vào ngày đó. . . . . ." Anh sau khi mổ xong, tỉnh táo liền nói câu nói đầu tiên là cho người đi tìm vật này trở về. Nhưng anh không muốn nói với cô. Sợ, sẽ làm cô lần nữa khổ sở.
"Ngày nào đó. . . . . ." Xem ra có người thật muốn truy cứu tới cùng rồi.
"Thật muốn biết?"
"Ừ." Bất tri bất giác, Tiểu Bạch Thỏ rơi vào bẫy lớn của sói xám.
"Dùng miệng nói không rõ ràng, chúng ta dùng thân thể rồi hãy nói. . . . . ." Anh càng ngày càng gần, hô hấp gần gũi thổi lất phất ở trên môi của cô, sau đó, cúi xuống."Lương Úy Lâm , không muốn. Anh còn chưa nói mà?"
"Anh dùng thân thể để nói cho em biết."
Thật là một phương pháp vô cùng tốt.
Căn phòng tuần trăng mật được bố trí xa hoa tinh xảo, khắp nơi tản ra hạnh phúc tân hôn ngọt ngào, chiếc giường kingsize lớn kịch liệt đung đưa, thanh âm yêu kiều quanh quẩn ở trong phòng.
Anh ôm cô, lần nữa lặp lại…Nghe tiếng cô thở dốc yêu kiều, nhìn cô uốn éo rên rỉ, tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm mặt cô, chỉ có anh độc chiếm phong tình mềm mại đáng yêu, một chút cũng không bỏ qua.
Chăn mền bị xốc xếch, một cỗ hai thân thể đang dây dưa, không chia lìa, giống như hai nữa vòng tròn sau khi tách ra thì giờ đây đã hợp lại.
Đây là lần đầu tiên bọn họ thân mật với thân phận vợ chồng, loại thân mật nỉ non này khiến cho luật động càng thêm ý vị mê người.
Ngón tay của cô bấm vào bắp thịt rắn chắc của anh, đầu ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch.
Nụ hôn ấm áp từ môi anh theo một đường đi xuống..
"Ưmh. . . . . . Lương Úy Lâm . . . . . ." Cô cắn môi, muốn ngừng âm thanh mắc cỡ ngày càng lớn."Em kêu ra đi, anh muốn nghe." Anh duỗi ngón buông hàm răng cô ra . . . . . .
Đầu của cô ở trên gối trắng như tuyết lắc lắc, tóc dài đen nhánh vươn trên gối, chăn đệm rơi xuống đất, sáng rỡ đẹp đẽ, xuân ý dạt dào.
Thích nhìn cô lúc này, xinh đẹp đến cho anh không rời mắc được. Anh lúc này trước mặt cô không còn là gương mặt ‘thương lâm đạn vũ’ (gió mưa tanh máu) nữa mà anh khó giữ được tỉnh táo nữa, kích động muốn thêm.
Chỉ có cô mới làm anh mất khống chế hoàn toàn như thế, hận không thể vĩnh viễn say mê, không bao giờ thoát ra nữa.
"Chậm. . . . . . Chậm một chút. . . . . ." Cô khóc đến không thở nổi, lông vũ thật dài trên dính nước mắt trong suốt, cái miệng nho nhỏ khẽ mở, đang liều mạng hô hấp, bị anh làm cho sắp ngất đi.
"Chậm lại không được. . . . . ." Khoái cảm trí mạng làm cho anh điên cuồng.
“Lương Úy Lâm, chúng ta lại sinh bảo bảo đi." Cô dùng sức ôm chặt anh, không để cho anh ra ngoài. Một đứa bé rất cô đơn. Hấp dẫn như vậy không cách nào ngăn cản, anh nặng nề hôn cô, dòng nước xiết chạy bắn. . . . . .
**
Rời Florence, bọn họ ngồi chuyên cơ bay thẳng đến Sicily. Đây là một đảo lớn nhất Địa Trung Hải, rộng lớn và giàu có, phong cảnh xinh đẹp, khí hậu ấm áp, có nhiều cam quýt, chanh và cây ô liu. Ở bên bờ biển phía đông và phía tây, khắp nơi đều là trái cây, rừng quýt, vườn chanh và những gốc cây ô liu lớn.
Nơi này, biển xanh ngắt khiến lòng người mê say.
Bọn họ nằm ở trên boong thuyền của chiếc du thuyền, đập vào mắt là bầu trời cao. Hai người ôm chặt nhau, không người nào quấy rầy.
“Có biết tại sao anh đưa em đến nơi này không?” Anh nhẹ nhàng hôn tóc của cô, cúi đầu ra tiếng.
"Ừ. . . . . ." Nhược Tuyết chỉ là khẽ hừ nhẹ, ở trong lòng anh tìm vị trí thoải mái hơn nằm xuống. Cô gần đây càng ngày càng thích ngủ, rõ ràng là cô muốn ngắm nhìn biển, kết quả một chút sau lại mệt mỏi.
"Bởi vì, Tiểu Ngữ ở chỗ này. . . . . ." Anh trong lòng thở dài một cái. Rốt cuộc có thể đem suy nghĩ quấn ở trong lòng đã nhiều năm như vậy nói ra, tâm hình như trở nên dễ chịu hơn.
"Lương Úy Lâm . . . . . ." Quả nhiên, những lời này khiến người phụ nữ đang uể oải lập tức tỉnh táo lại, xoay người, Nhược Tuyết nằm ở ngực của anh.
Dùng sức hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang mang dấu chấm hỏi, tròng mắt đen nhánh, nhìn trăng tròn chiếu trên mặt biển, khắp vùng biển lúc này đây chiếu lên sóng gợn lăn tăn dịu dàng, đẹp để cho người ta nín thở.
"Nhớ khi còn bé, em ấy thường nói với anh một chuyện chính mong anh đưa em ấy đến bãi biển xinh đẹp để ngắm sao nhưng anh vẫn chưa thực hiện được nguyện vọng này. Sau khi chuyện đó xảy ra, em ấy mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng tắm, không ngừng tắm rửa, nhưng em ấy vẫn thấy mình dơ bẩn, tắm cũng không thấy sạch sẽ…” Thanh âm của anh chậm chạp mà ưu thương, nói một chuyện giống như không liên quan đến mình nhưng Nhược Tuyết biết, anh rất khổ sở..
Vươn tay, ôm anh càng chặt hơn, mấy giây sau, nước mắt đã nhiễm thấu bộ ngực anh.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . ." Cô trừ nói một câu không biết còn có thể nói gì?
"Đứa ngốc, em không có lỗi với anh, em cũng không có lỗi với bất kì ai. Anh nói ra không phải muốn em