, ở trong lòng anh lớn tiếng khóc thút thít, khóc đến thở không được , rốt cuộc, cô đưa tay ôm thật chặt cổ của anh, nước mắt rơi như mưa, "Lương Úy Lâm, em còn sợ, em thật sự sợ. . . . . . Em sợ. . . . . ." Đó là ác mộng mà cả đời này cô không bao giờ xóa đi được!
Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, nghĩa trang cộng đồng có dòng chữ Thanh Long Cương to làm cho người ta không cần đến gần nhìn cũng thấy lòng lạnh lẽo rồi. Nhưng Lương Úy Lâm cứ như vậy ôm cô gái nhỏ vẫn không dám mở mắt, kiên định đi tới.
Anh dừng ở nơi đã làm cô thương tích đầy mình, để cho cô đau đến triệt tâm cang, vốn là đặt hi vọng vào anh nhưng cuối cùng đã tan nát hết cõi lòng…
Anh có thể lí giải cô đau, cô khóc, cô sợ dù sao anh thật đã làm tổn thương cô, khiến cho cô đau đớn cực điểm. Tổn thương do anh mang lại phải cố gắng bù đắp tình cảm để xóa nó đi. Mặc dù cô từng không thèm ngó ngàng gì tới anh, có lẽ do trước kia anh không thể hiện tình cảm của mình nhưng hiện tại mặc kệ ra sao anh sẽ không buông tay cô nữa.
Anh muốn ở nơi này nhặt từng mảnh vỡ trong lòng cô lên, anh muốn cho cô một trái tim hoàn mĩ nhất.
Bậc thang thật dài giống như không nhìn thấy đầu, anh ôm cô, từng bước từng bước đi lên. Nhược Tuyết vùi mặt vào ngực anh, nghe tiếng nhịp tim cường tráng của anh đập, cô lo lắng nhưng cũng từ từ bình tĩnh lại.
Gió nhẹ thổi qua mặt cô, mang đến chút cảm giác tê ngứa.
Cho đến khi bước chân anh ngừng lại, cô vẫn không dám mở mắt.
"Mở mắt ra được không em?" Lương Úy Lâm đặt cô xuống , nhưng Nhược Tuyết không dám lại trở tay ôm eo của anh, vùi mặt càng sâu.
Đỉnh núi Phong Nhất tương đối lớn, cây bách Trường Thanh cao lớn ở trong gió phát ra âm thanh sàn sạt .
"Lương Úy Lâm . . . . . ."
"Tin anh, mở mắt ra đi." Cúi đầu, nhẹ nhàng đem mặt cô xoay qua chỗ khác.
Có thể không? Thật có thể tin tưởng anh sao? Lông mi thật dài run rẩy, anh ôm lấy sau lưng cô, mười ngón tay cùng với cô đan xen thật chặt , cho nàng cô dũng khí lớn nhất.
Giống như là phá kén, đôi mắt từ từ mở ra trong nháy mắt nước mắt cứ vậy mà trào ra. Từng chuỗi nước mắt không ngừng được rơi đầy gò má trắng noãn rơi xuống dưới..
Đúng vậy, giờ khắc này, Nhược Tuyết cảm giác mình giống như là đang nằm mơ, cô đứng bên cạnh mộ của cha mẹ mình, chuyện này làm cô không thể nào tin được.
Đúng vậy, cô nhìn thấy anh trai, thấy được anh đang cười với cô…. Cô cho là đời này cô không thể thấy được những điều này nhưng nó lại xuất hiện trước mắt cô…
Cô sợ cô chỉ đang nằm mơ mà thôi!
Năm đó sau khi rời khỏi Lương Úy Lâm , cô đã từng muốn dời mộ của anh trai dưới chân núi nhưng không được, có người đã làm chuyện này, cô căn bản không có biện pháp. Cái người đó không cần nghĩ cũng biết là Lương Úy Lâm , chỉ anh mới có khả năng làm chuyện này.
Nhưng hiện tại ở trên đỉnh núi cao này, cha mẹ và anh trai rốt cuộc có thể ở cùng nhau. Chuyện này chỉ có người đàn ông bên cạnh mới có thể làm được.
Nhược Tuyết khóc như không thở nổi nữa, đầu gối cô nhũn ra, cô quỳ xuống. Tay run rẩy sờ lên gương mặt đã quấn quít nhiều năm bên cô “Anh trai…anh…”
Cô cuối cùng cũng có thể nhìn anh mình dưới ánh mặt trời, có thể gọi tên của anh.
Lương Úy Lâm ngồi chồm hổm xuống, vươn tay, từng chút từng chút vuốt nước mắt của cô, người phụ nữ này, nhìn yếu ớt như vậy nhưng sao lại kiên cường, nếu ba năm trước cô làm cho anh động lòng, hiện tại cô như vậy làm cho anh kinh ngạc, làm cho anh yêu, yêu đến cả đời này không buông tay được.
Ba năm trước, có lẽ là đau, tuy nhiên miễn cưỡng để cô đi nhưng bây giờ, ai cũng không thể cướp cô từ trong tay anh nữa, không thể.
Anh nâng gương mặt cô lên, hôn lên hàng lông mi ướt át của cô, nếm vị mặn của nước mắt hòa tan trong lòng anh là ngọt ngào.
"Lăng Nhược Tuyết." Anh nghiêm túc nhìn cô, nho nhỏ nói: "Từ hôm nay về sau không bao giờ cho phép em khóc nữa."
Cô nhìn mặt anh nghiêm túc, lại cười, con ngươi còn chứa đựng lệ quang, giống như cơn mưa vừa trút xuống bầu trời đêm sau đó lại tạnh, sáng rỡ động lòng người.
"Lương Úy Lâm , cám ơn anh. Thật cám ơn anh!"
Anh cúi đầu khẽ hôn môi của cô một cái, nhẹ giọng nói ra: "Anh yêu em."
Anh lui về phía sau hai bước, sau đó quỳ một gối xuống ở trước mặt cô, nâng tay của cô, khi anh mở lòng bàn tay ra, chiếc nhẫn kim cương lóe ra tia sáng chói mắt, xuất hiện trước mặt cô.
Lòng Nhược Tuyết của chợt nhảy lên. Chiếc nhẫn kim cương quen mắt làm cho lòng người đau sao lại ở trong tay anh? Không phải đêm đó cô đã vất đi sao? Làm sao lại…
"Lăng Nhược Tuyết, gả cho anh."
Anh đem chiếc nhẫn đưa lên trước, giọng trầm thấp, rõ ràng hơn nữa kiên định nói: "Anh Lương Úy Lâm dùng cả đời này, dùng tính mạng của anh thề. . . . . . Nhất định sẽ yêu em, cưng chiều em, nâng niu em trong lòng bàn tay, trong mắt của anh trong lòng anh chỉ có một người phụ nữ mang tên Lăng Nhược Tuyết, sẽ không bao giờ để cho em đau lòng nữa, sẽ không để cho em khổ sở nữa."
Mũi cô trở nên chua xót, đau đớn, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, cô nặng nề hít hít chóp mũi, nhìn chiếc nhẫn lẳng lặng nằm trong tay trái của anh.
Đường sinh mệnh trong lòng bàn tay an