của anh nhưng không nói được tốt. Anh rất kiên nhẫn bắt đầu lại, mãi cho đến khi anh hài lòng thì thôi.
Hôn lễ rất tuyệt không phải sao?
Trong căn phòng trăng mật siêu hào hoa, con gái đang ngồi ở bên cạnh máy vi tính trên giường lớn.
“Ba mẹ kết hôn.” Gương mặt nhỏ đang yêu vô cùng trong màn hình khiến Nhược Tuyết cười vui vẻ.
“Mẹ, về sau mẹ sẽ không bao giờ rời xa Đồng Đồng phải không?” “Bảo bối sẽ không bao giờ đi nữa, nhớ mẹ không?” Tính ra họ đã rất lâu không có gặp nhau rồi.
Trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện, Nhược Tuyết nhớ con gái mình rất nhiều.
"Nhớ, ba đâu?"
"Ba đang tắm."
"Bảo bối nhớ ba sao? Đợi ba trở lại, mẹ để cho ba nói chuyện cùng con có được hay không?"
"Mẹ, con không nói nữa, nương nương đang đợi con đi xuống ăn điểm tâm."
"Bảo bối, đi chậm một chút." Nhược Tuyết nhìn con gái bò từ cái ghế thật cao xuống, trong lòng lo lắng không thôi.
Cho đến khi thân thể nho nhỏ đi mất, cô mới tắt máy vi tính, cả người nằm trên giường thoải mái. Ánh mắt nhìn bó hoa cưới làm tâm tình cô cực tốt, chống người dậy lấy bó hoa đặt trên giường, duỗi từng ngón tay chạm vào đóa hoa tinh xảo.
Hôm nay cô kết hôn cùng Lương Úy Lâm . Thì ra cô cho rằng đời này mình sẽ cô đơn một mình nhưng cuối cùng ông trời cho cô hạnh phúc lớn nhất. Hạnh phúc này làm cho cô run rẩy, hiện tại nhắm mắt lại có thể chạm đến thiên đường.
“Bó hoa này đẹp như vậy sao?” Giọng nói trầm thấp vang lên cách chỗ đó không xa.
Lương Úy Lâm ra ngoài, liền nhìn thấy cô dâu nhỏ của anh nằm trên giường mang theo khuôn mặt nhỏ bé nhìn bó hoa lớn kia. Trong tiệm nhiều hoa như vậy cô không thích cố tình chọn bó hoa màu trắng không bắt mắt nhất này.
Nghe được âm thanh, Nhược Tuyết ngẩng đầu, mặc dù đã sớm biết rõ vóc người của anh luôn có thể khiến phụ nữ chảy nước miếng, nhưng lần này một lần nữa nhìn thấy, cô trợn tròn mắt. Người đàn ông tắm xong mang theo vẻ mặt vui vẻ, mặc áo choàng tắm màu đen, dây buột lỏng lẻo, bắp thịt rắn chắc ở vạt áo lộ ra, bởi vì mới tắm xong nên phát ra tia sáng mê người.
“Nhìn nữa thì nước miếng sẽ chảy ra đó.” Bất đắc dĩ đi tới bên giường ngồi xuống, đưa tay sờ gương mặt đỏ bừng làm cho anh động lòng không dứt.
Cái gì nước miếng chảy xuống? Nhược Tuyết hồi hồn, theo bản năng sờ sờ đôi môi, mới phản ứng được anh đang giễu cợt cô, đứng dậy tiến tới kéo áo dây choàng tắm của anh, "Đâu có đâu? Là anh đối với em chảy nước miếng."
Được rồi, anh thừa nhận anh là đối với cô chảy nước miếng, ánh sáng trong mắt càng thêm nóng bỏng, kéo cô tới thật sâu hôn, lưỡi dây dưa, ngọt ngào vô hạn.
"Lương Úy Lâm , ừ. . . . . . Chờ một chút. . . . . . Không cần đè lên hoa. . . . . ." Cô thở hổn hển đem tay thăm dò vào áo choàng tắm từ trước ngực kéo ra, kéo anh cùng nhau nằm ở trên giường, nhìn bó hoa xinh đẹp “Hoa này đẹp không anh?” Người phụ nữ này lại lấy chủ đề này ra thảo luận trong đêm tân hôn của hai người? Cá nhân anh cho là hoa không có đẹp gì so với gương mặt cô đang cười, làm cho anh động lòng.
"Nhìn có đẹp hay không? Không nói, không được nhúc nhích."
"Em đẹp nhất." Ánh mắt liếc bó hoa chướng mắt một cái, Lương Úy Lâm thật không nhịn được muốn thở dài lên tiếng. Người phụ nữ này, nhất định là cố ý.
"Người ta nói là hoa mà." Ở trong lòng anh cười duyên, còn không quên lấy tay đem hoa bắt được để trước mắt của anh.
"Đẹp." Lần này vậy được rồi chứ? Sau khi trả lời xong người đàn ông cho là có thể ăn ngon miệng nhưng lại lần nữa bị người phụ nữ này nổi đóa.
"Lương Úy Lâm, anh biết tại sao em lại muốn chọn linh lan không?" Nằm ở trong ngực của anh, nhìn chuỗi chuông nhỏ, mùi hoa nhàn nhạt từ trong đáy lòng tràn ra hạnh phúc, thần túy mà trong suốt.
". . . . . ." Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang mong đợi của cô, Lương Úy Lâm không đành lòng để cho cô thất vọng, cho nên kiên nhẫn nghe cô nói tiếp.
Nhược Tuyết kề mặt bên má anh, cảm thụ ấm áp cùng thỏa mãn, "Hoa linh lan đại biểu cho hạnh phúc trở về, trong truyền thuyết chỉ cần có được hoa linh lan sẽ được thần phù hộ chăm sóc. Người ta nói rằng hoa này sinh ra đau buồn, hạnh phúc đặc biệt khó khăn mới có hơn nữa còn có số mệnh ưu thương. Ở trong thần thoại tình yêu thì hoa linh lan đại biểu cho số mệnh gặp nhau, yêu kiên định đến vĩnh hằng.”
Cô mềm giọng thì thào vào lỗ tai anh giống như kể chuyện xưa, thanh âm dịu dàng dễ nghe, khiến cho lòng anh say mê không dứt.
"Hạnh phúc trở lại." Nhắm mắt lại, ôm cô càng chặt hơn. Hạnh phúc trở lại, lần này hạnh phúc thật đã tới. Quá trình khó khăn, khổ đau, đã qua. Bởi vì bọn họ cũng được thần may mắn chăm sóc, không còn có thứ gì có thể so với phút giây này cảm thấy thỏa mãn hơn nữa.
Cô mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt đóa hoa "Thật là tốt. Hạnh phúc của chúng ta rốt cuộc đã tới."
"Chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc." Đem hoa trên tay cô để lên trên tủ đầu giường, nâng cằm của cô, trong mắt của cô có dịu dàng vô tận. Trong nháy mắt hai môi đụng nhau, cô lại kéo anh lại “Chờ một chút…”
Cô nhất định là cố ý, Lương Úy Lâm nhìn cô thật sâu, anh ngược lại phải nghe, nghe cô còn có lời gì phải nói.
"Cái này. . . . .