XtGem Forum catalog
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327034

Bình chọn: 7.00/10/703 lượt.

h thật dài, đại biểu anh nhất định sống rất lâu, lời thề của anh sẽ kéo dài, quan trọng đường tình cảm của anh lại thâm sâu và dài, nói rõ tình cảm của anh đối với một người khi nhận định tuyệt đối không thay đổi, có thể dắt tay với anh đi đến bạc đầu, thật sự là cô sao?

Nước mắt Nhược Tuyết lại chảy xuống, dụng tâm của anh, thật không cần hoài nghi nữa.

Người đàn ông này lại ở nơi này quỳ trên mặt dất nói với cô, anh yêu cô, nói với cô hãy gả cho anh, chuyện này quả thật rất điên cuồng không phải sao? Nhưng nếu như Lương Úy Lâm hoàn toàn đã quên đi thù hận nói yêu cô, như vậy đây là yêu chứ? Nếu như một người đàn ông có thể vì một người phụ nữ mà làm được tất cả, không phải yêu thì sẽ là gì?

"Đồng ý với anh có được không?"

Nước mắt cô không ngừng rơi vào lòng bàn tay anh, rơi vào chiếc nhẫn được ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh, cũng rơi vào lòng anh.

Thật ra thì anh cũng sợ? Từ lần hôn lễ bị cô cự tuyệt đó, tim anh thấp thỏm, không dám cầu hôn với cô quá sớm, nếu không phải tối hôm qua cô làm anh đau lòng như vậy, anh nghĩ sẽ kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa.

Nhưng sáng nay mặc dù thấy cô mệt mỏi nhưng vẫn mang theo nụ cười thỏa mãn nằm ở trong ngực anh thì lòng anh tràn đầy đau đớn, muốn yêu thương cô thật nhiều, không muốn làm cô uất ức thêm nữa.

“Được.” Còn nói gì nữa không? Nhược Tuyết nén lệ, duỗi tay ra. Anh không nói xin lỗi cô, không theo đuổi cô, không cầu xin cô tha thứ cho anh, anh chỉ là ở thời điểm nguy hiểm bất chấp tất cả cứu cô, an chỉ lặng lẽ quan tâm cô, anh chỉ đem từng mảnh vỡ trong lòng cô tìm lại, từng mảnh hàn gắn lại, yêu cô mà thôi.

Chiếc nhẫn cẩn thận được đeo vào ngón tay thon dài của cô, anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống một cái.

Một cái hôn rất nhạt, Nhược Tuyết cảm giác lòng mình thật hạnh phúc. Người đàn ông này lại ở trước mặt cha mẹ và anh trai của cô nói yêu cô, dùng tính mạng thề chăm sóc cô cả đời.

Đủ rồi, thật đủ rồi!

Cha, mẹ, anh trai, mọi người có nhìn thấy không? Con cũng đã tìm được hạnh phúc cho mình rồi. Con nhất định sẽ sống tốt, mọi người có thể yên tâm rồi!

"Lương Úy Lâm , em cũng yêu anh."

Cô nhào vào lòng anh, từng cầu từng chữ nói: “Dù trước kia anh làm cho em hận anh như vậy. Anh Tử Mặc đối với em rất tốt, so với anh tốt hơn cả ngàn lần, vạn lần nhưng em không có cách nào yêu anh ấy…”

Kéo tay của anh đặt vào tim mình “Bởi vì trong trái tim này, tất cả đều chỉ là anh, ròng rã ba năm, em như nổi điên mà nghĩ, yêu anh, nhưng cũng hận anh. Lương Úy Lâm làm sao anh có thể như vậy? Để cho em lún càng ngày càng sâu, càng ngày càng yêu anh hơn…”

Đoạn tình cảm này của anh, có gần 10 năm đau khổ dây dưa, có yêu, có hận, đấu tranh với đau khổ. Bị thương, bị uy hiếp, bị chiếm đoạt, hận rồi, yêu rồi, thương rồi. Biết rõ không thể yêu, lại càng muốn yêu, hành hạ lẫn nhau.

Lại như cũ không cách nào không thương. Cũng may cuối cùng bọn họ cũng hạnh phúc, cũng có tình yêu ấm áp.

Khi ngẩng đầu trong ngực anh, ánh mặt trời rực rỡ, Nhược Tuyết lần đầu tiên chân thành cười. Bởi vì cô biết, cha mẹ và anh trai đang ở trên trời nhìn cô.

"Lăng Nhược Tuyết, anh vĩnh viễn sẽ không để cho em đau lòng nữa." Dắt tay của cô, đứng lên, anh đối mặt mộ bia của cha mẹ Lăng cùng Lăng Nhược Phong phát động lời hứa.

Italy.

Đứng trong giáo đường thánh Lorenzo ở Florence, Nhược Tuyết đang cầm này bó hoa anh vừa mới mua khi đang lái xe ngang qua tiệm bán hoa, từng đóa linh lan mảnh mai được bó thành hình chiếc chuông thật dài, màu lá xanh thanh lịch trong lành, cô nâng niu cầm trong tay, cảm thấy tràn đầy hạnh phúc.

Ánh mắt màu xanh bảo thạch của vị mục sư đang đọc tiếng Italy cô nghe không hề hiểu.

Lần này, hôn lễ của bọn họ không có phô trương như lần trước, đơn giản đến chỉ có A Cánh và Hàn Diệc Phi, hai người chứng hôn cho bọn họ.

Cô đứng nơi đó, nghiêng đầu nhìn người đàn ông tuấn tú cao lớn bên cạnh, anh vô cùng bình tĩnh nhìn người cha xứ đang đứng trước mặt, anh mắt yên tĩnh như nước. Tay anh cùng tay cô nắm chặt, giống như sợ cô chạy mất.

Thì ra người đàn ông này không phải cái gì cũng làm được, lần đầu tiên anh đứng trước mặt cô có chút yếu ớt khẩn trương, lần trước trong hôn lễ cô đã bỏ chạy gây nên ảnh hưởng sâu đối với anh.

Nhược Tuyết dùng sức cầm tay của anh, tròng mắt anh thấp xuống, nhìn mười đầu ngón tay mịn màng nhỏ bé đang cùng tay mình quấn chặt, nội tâm khẽ động. Rốt cuộc cô không thể chạy thoát khỏi tay anh nữa.

Anh cùng cô sẽ nắm tay như vậy, đi qua một đời, vĩnh viễn không hối hận.

Những văn từ xa lạ liên tiếp từ trong miệng của cha xứ nói ra, sau đó cha xứ dùng ánh mắt hiền từ nhìn cô, giống như đang hỏi cô cái gì?

Nhược Tuyết luống cuống mặt nhìn về Lương Úy Lâm , lại không dám nói chuyện, chỉ có thể dùng môi mấp máy hỏi anh “Ông ấy nói gì?”

Lương Úy Lâm vào lúc này lại cười, anh nâng tay của cô đặt ở bên môi hôn một cái, sau đó để xuống “Đọc theo anh.”

Nhược Tuyết sững sờ nhìn anh, nghe được ngôn ngữ xa lạ nhưng lại giống với cha xứ từ trong miệng anh nói ra, cô thật bị dọa sợ. Lương Úy Lâm còn hiểu tiếng Ý?

Cô nhìn khẩu hình miệng