Insane
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327492

Bình chọn: 10.00/10/749 lượt.

anh có dáng vẻ như vậy?

Trong lúc vô tình cô phát hiện có một chuyện không được… Vì nghiệm chứng ý tưởng của mình, nước mắt tiếp tục rơi, canh chừng nước mắt cô có vẻ lau thế nào cũng không hết, mặt của anh càng ngày càng thối ra.

Thì ra người luôn lãnh khốc vô tình, tự chủ hạng nhất như Lương Úy Lâm lại sợ nước mắt của cô!

“Được rồi, đừng khóc, anh đồng ý với em, không động đến họ, có được không?” Không có cách nào, chỉ có thể thỏa hiệp.

Nụ cười chiến thắng, xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của Nhược Tuyết, sớm biết chiêu này dùng tốt như vậy, cô không ngại lấy nước mắt chính mình đi đối phó anh.

"Đừng tưởng rằng anh sẽ cứ như vậy bỏ qua!" Hung tợn trừng mắt nhìn nụ cười trên mặt Nhược Tuyết, người phụ nữ này thật sự là cứ như vậy ăn hết anh sao?

"Em phải đi." Lau chùi sạch nước mắt, cô đẩy người anh ra, không để ý tới uy hiếp ác bá của anh .

"Muốn đi sao?" Lương Úy Lâm không những không buông tay, ngược lại bế cô càng chặt hơn.

"Anh còn muốn như thế nào, á. . . . . ." Hơi sức của anh thật to, cô căn bản là tránh không được.

"Tự chui đầu vào lưới đưa tới cửa, đơn giản như vậy đã muốn đi?" Anh nheo lại mắt, ánh mắt chợt chìm .

"Anh rốt cuộc muốn thế nào đây!" Cô khẩn trương nhớ tới, nơi này trừ hai bọn họ ra, căn bản không có người khác. Người đàn ông này cái gì chuyện này cũng làm ra được .

"Như thế nào?" Anh nhếch môi, nụ cười rất tà ác, cúi đầu ở bên tai của cô lẩm bẩm, "Em cứ nói đi?"

Nhược Tuyết kinh ngạc trừng mắt nhìn anh, đột nhiên giác ngộ, cùng so với anh, mình giống như là quá đơn thuần. Cô mới không cần cùng anh ở chỗ này, một lần nữa làm chuyện mất thể diện, huống chi toàn thân cô đều đau !

"Lương Úy Lâm , em không muốn làm. . . . . ." Nhược Tuyết kích động hô to, sau mới phát hiện anh cười vui vẻ nhìn cô "Anh có nói phải làm sao? Vậy thì ra em thật là muốn cùng anh làm?"

"Em mới không phải. . . . . ."

"Không phải cái gì?"

"Lương Úy Lâm , em ghét nói chuyện với anh. Em muốn đi về." Người đàn ông này, cô làm sao có thể nói lại anh?

"Anh dẫn em đi đâu?!" Cho đến khi bị anh mạnh mẽ kéo vào trong thang máy, Nhược Tuyết thủy chung không thỏa hiệp phản kháng anh.

Lương Úy Lâm chỉ liếc cô một cái, sau đó ôm cô chặt hơn nữa.

"Nếu như anh không buông tay, em sẽ hô cứu mạng!" Cô thật là nói giỡn, cũng không nhìn một chút là đang ở địa bàn của ai, la rách cổ họng cũng không có ai giúp .

"Tốt lắm, không nên ồn ào. Chừa chút hơi sức, anh muốn dẫn em đi một chỗ."

Thang máy dành riêng cho tổng giám đốc rất nhanh liền đến bãi đỗ xe ngầm, cho đến khi ngồi lên xe sau khi đeo dây an toàn xong, anh mới lên tiếng nói.

"Đi nơi nào?" Nhìn mặt anh nghiêm túc như vậy, Nhược Tuyết rốt cuộc ngưng cáu kỉnh với anh.

Lương Úy Lâm không nói gì thêm, khởi động xe đi.

Xe hướng theo giao lộ càng chạy càng xa. Nhược Tuyết nhìn cảnh vật quen thuộc ngoài cửa sổ, tim đột nhiên rút chặt lại, gương mặt trong nháy mắt liếc xuống, anh muốn dẫn cô đến nơi đó…

Lương Úy Lâm không nói gì, chỉ là đưa tay ra nắm lấy đôi tay có chút lạnh thật chặt. Cảm giác ấm áp mà khô ráo kia, làm cho Nhược Tuyết có chút sợ nhưng càng đến gần nơi đó, lòng cô càng loạn lên, không nghe được bất cứ âm thanh gì trong xe, cô chỉ nghe nhịp đập của tim mình “Bình bịch” Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn ra những hàng cây ngang bên đường nữa.

Trong xe điều hòa rõ ràng rất đủ tại sao cô lại đổ mồ hôi? Trán, mặt, đuôi tóc thậm chí bàn tay trong tay anh cũng đổ mồ hôi.

Anh không nói chuyện cứ như vậy mà nắm tay cô, giống như sẽ nắm chặt cô cả đời không buông ra.

Đến khi xe dừng lại, Nhược Tuyết không dám mở mắt. Có chút đau ở ngoài mặt nhưng một lần nữa ánh mắt trời rọi vào, đau đớn không dứt.

Anh dừng xe ở đây, cô khiếp đảm không dám mở mắt nhìn. Cô sợ ác mộng sâu như vậy sẽ đến lần nữa.

"Lăng Nhược Tuyết, nhìn anh đi." Lương Úy Lâm làm sao không hiểu lúc này cô đau? Nhưng nếu như cô vẫn không dám đối mặt, vậy bọn họ ở chung một chỗ vĩnh viễn sẽ tầng ngăn cách kia mãi mãi không giải quyết được, cô sẽ không có cách nào an tâm ở cùng anh một chỗ.

Tối hôm qua trong giấc mơ cô mê sảng làm cho anh hiểu, anh đã từng tổn thương cô rất nhiều, rất sâu… nhiều đến mức tim anh cũng đau đớn theo.

Nhược Tuyết còn nhắm hai mắt không dám nhúc nhích nửa phần. Anh đột nhiên vươn tay, một tay kéo cô vào trong ngực, cô đột nhiên kích động, dùng sức giãy giụa, dùng cả tay chân, thậm chí ngay cả hàm răng, móng tay cũng dùng tới, nhưng cũng không thể rung chuyển anh chút nào; anh cứ như vậy ôm cô, dính sát vào nhau, ngay cả nhịp tim cũng có thể cảm thụ được.

"Em không muốn nhìn, không cần, không cần. . . . . ." Nước mắt của cô chảy xuống ướt áo sơ mi của anh, nước mắt thấm vào mang theo thương đau, chạm đến nơi sâu nhất trong lòng anh.

"Lăng Nhược Tuyết, tin tưởng anh, anh sẽ không tổn thương em nữa. Mở mắt ra nhìn anh. . . . . ." Anh hôn mắt của cô, môi của cô, anh nếm vị mặn ,mang theo khổ sở mang theo đau nhói, "Lăng Nhược Tuyết, tin tưởng anh, tất cả đã có anh, tất cả có anh! Anh vĩnh viễn đều sẽ không rời xa em nữa. . . . . ."

Cô điên mất