Pair of Vintage Old School Fru
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327245

Bình chọn: 8.00/10/724 lượt.

những năm này thật sự là quá khổ.

"Vú Lâm, tôi vừa nãy không có hỏi anh ấy." Cái gì gọi là giấu đầu lòi đuôi?

"Tiểu thư, ngượng ngùng cái gì, hỏi thì là hỏi thôi!" Là người cũng nhìn ra được cậu chủ yêu tiểu thư.

Được rồi, Nhược Tuyết thừa nhận cô thật sự là không biết cách tranh cãi với người khác, cho nên vẫn là ngoan ngoãn ăn xong bữa ăn sáng nhưng không biết đó là bữa trưa sau đó gọi điện thoại cho chị Tử Tuyền mới là thật.

Nhưng khi cô đang cầm ống muốn quay số điện thoại thì người đàn ông đi từ trên lầu xuống lên tiếng ngăn cản cô: “Muốn gọi điện thoại đi đâu?”

"Mắc mớ gì tới anh?" Treo điện thoại lên, lần nữa quay số điện thoại. Cô hiện tại toàn thân đều không thoải mái, không nghĩ để ý anh. Đặc biệt là dáng vẻ tinh thần của anh.

Hừ, động một chút là ném cô qua một bên gần một tháng, sau khi trở lại thì hận không một hớp ăn hết cô đến cả xương cốt không chừa.

"Nếu như em gọi điện thoại đến cửa hàng ăn thì không cần." Lương Úy Lâm vừa sửa sang lại ống tay áo vừa lên tiếng nói.

"Anh có ý gì?"

"Ý là, anh đã cho người thông báo đến nhà họ Chung, bắt đầu từ hôm nay em không đi làm nữa. Nghỉ ngơi tốt mấy ngày, chúng ta trở về Thái Lan, hửm?” Đi tới bên cạnh cô muốn ôm cô nhưng lại bị cô đẩy ra.

"Lương Úy Lâm, làm sao anh có thể như vậy? Em muốn tự mình nói với chị Tử Tuyền. Anh thật là quá đáng!" Người đàn ông này tại sao có thể không hỏi ý kiến cô một chút? Mặc dù cô chỉ là đơn thuần giúp một tay, nhưng Lương Úy Lâm làm như vậy, cô chính là tức giận.

"Em nói với anh có cái gì không giống nhau? Em không mệt sao? Mệt thì trở về nghỉ ngơi thật tốt. Anh còn muốn đến công ty, nghe lời, không cho đi. Ngoan ngoãn ở tại nhà chờ anh."

"Lương Úy Lâm , em chính là muốn đi." Cho dù thật rất mệt mỏi, cô vẫn muốn đi ra ngoài.

"Lăng Nhược Tuyết. . . . . ." Lương Úy Lâm nhíu mày, người phụ nữ này, ngủ dậy nên mọi chuyện đều quên? Ngày hôm qua còn dịu dàng với anh như vậy, cười ngọt như thế hiện tại lại không nghe lời.

"A Cánh, lái xe đưa tôi đi." Cuối cùng là mở mày mở mặt một lần, nhìn đến gương mặt đen thui của anh không thể làm gì cô, Nhược Tuyết cảm thấy vô cùng vui vẻ.

"Chủ nhân. . . . ." A Cánh mặt làm khó đứng ở phía sau, đi cũng không được, không đi cũng không xong.

"Đi đi!" Rốt cuộc bóng dáng nho nhỏ đi ra cửa lớn, Lương Úy Lâm lên tiếng nói. Nhược Tuyết đi tới cửa hàng, sau khi vợ chồng Chung Tử Tuyền thấy cô, miệng há to đến độ nhét vừa cả trứng gà rồi.

"Chị Tử Tuyền, thế nào?" Nhược Tuyết không hiểu nhìn hai vợ chồng họ, không thể nào? Cô xuất hiện tại nơi này có cái gì không đúng sao? Lương Úy Lâm cho người ta tới nơi này nói cái gì rồi hả ?

"Nhược Tuyết, buổi sáng, ừ. . . . . . Có một người đàn ông điện thoại tới đây, không phải nói em không tới sao?” Chung Tử Tuyền sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần, chính xác mà nói, đang uy hiếp bọn họ không cho cô đến nữa bằng không họ sẽ chuốt lấy phiền phức.

Bọn họ đều biết người đàn ông đáng sợ của Nhược Tuyết, cho nên. . . . . . Nhưng là, Nhược Tuyết tại sao lại chạy tới?

"Chị Tử Tuyền, chị nói Lương Úy Lâm gọi điện thoại cho các người?" Thì ra là anh thật đã làm! Tên khốn kiếp này.

"Nhược Tuyết, vậy em hôm nay tới phải . . . . ."

"Em tới đi làm! Anh ta không cho em đến em càng muốn tới." Anh không để cho cô làm, cô nhất định phải làm. Dù là hôm nay làm một ngày rồi ngày mai cùng anh trở về Thái quốc cũng vậy.

"Nhược Tuyết, em như vậy anh ta có tức giận không?” Chung Tử Tuyền có chút khó khăn nói.

"Đúng vậy, Nhược Tuyết. Nếu không các người trước bàn bạc cho xong rồi trở lại.” Lần này chồng của Chung Tử Tuyền, người đàn ông thật thà cũng lên tiếng.

"Chị Tử Tuyền, rốt cuộc anh ta nói gì rồi hả ?" Nhược Tuyết biết chuyện có lẽ không có đơn giản như vậy, cô nhỏ giọng hỏi.

"Ừ, không có gì."

"Tử Tuyền, chị hãy nói đi!" Nhược Tuyết lôi kéo mặt khổ sở Chung Tử Tuyền.

"Nhược Tuyết, dì đã nói với con thôi."

Nói chuyện không phải vợ chồng Chung Tử Tuyền, mà là mẹ Chung hôm nay sau khi đưa Chung Tử Mặc đến phi trường sau đó trở về.

"Mẹ. . . . . ." Chung Tử Tuyền nhìn đến mẹ mình, biết không nói cũng phải nói. Chỉ sợ mẹ mình nói chuyện quá đáng.

"Mẹ Chung, có chuyện gì mẹ nói đi." Đối với mẹ của chị em nhà họ Chung thân, mặc dù đối với cô luôn nói chuyện rất cay nghiệt, nhưng dù sao bà ấy từ nhỏ nhìn cô lớn lên, mặc kệ như thế nào, thủy chung là một trưởng bối.

"Nhược Tuyết, tôi hiểu biết rõ trước kia tôi cũng vậy cho phép có mấy lời có một số việc làm không đúng, ở chỗ này tôi xin lỗi cô!" Mẹ Chung nói xong câu đó thế nhưng ngay trước mặt con gái và con rể, cúi đầu trước Nhược Tuyết. Làm sao gánh nổi đây?

"Mẹ Chung, mẹ không nên như vậy. Có chuyện gì chỉ cần nói ra là được?" Nhược Tuyết vội vàng đỡ bà.

"Mẹ, mẹ không phải muốn hù Nhược Tuyết chứ?” Chung Tử Tuyền lên tiếng nói.

"Nhược Tuyết, vậy tôi sẽ nói." Mẹ Chung nhìn con gái một cái, xoay mặt trở về nhìn Nhược Tuyết “Cái cửa hàng ăn này là cả đời nhà chúng tôi tích góp mở được. Buôn bán thật vất vả từng ngày mới dần ổn định, nhưng người đàn ông của cô nói chỉ cần cô dám xuất hiện ở c