giết cô.
Người phụ nữ có gan làm bậy nhưng đứa con nhà mình không nói gì. Vậy ông gấp cái gì? Bọn họ cần làm đã làm hết rồi.
Có vài thứ, có lẽ nhất định là cưỡng cầu không cũng không được!
Một đường chạy đi, Nhược Tuyết không có cách nào để cho mình quay đầu lại, cô cũng không dám quay đầu lại. Nước mắt tràn đầy mùi hoa bay vào trong không khí. Cô không nghe thấy gì cũng không nhìn được, vào giờ phút này cả con cô cũng quên chỉ muốn nhanh rời khỏi anh, như vậy cô không đau khổ nữa…
Lương Úy Lâm còn giữ vững tư thế trước đó nhìn cô cách mình càng ngày càng xa, thái độ khó hiểu. Không có ai biết lúc này anh đang nghĩ cái gì?
Bóng dáng Nhược Tuyết sau khi ra cửa chính, Hàn Diệc Phi đứng ở phía sau anh “Chủ nhân..”
"Để cho cô ấy đi!" Một lúc lâu mọi người đều cho rằng Lương Úy Lâm sẽ nói nhưng không có anh chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu sau đó rút chiếc nhẫn trong tay ra, ném xuống, ánh sáng đẹp mắt trong không trung kéo thành một vòng tròn xinh đẹp, anh đi về khán đài nơi có con gái, không để ý tới mọi người anh tự tay đón con gái lau nước mắt trên mặt con bé.
"Ba, mẹ đâu rồi, mẹ đấy. . . . . ."
"Đồng Đồng không cần mẹ. Chúng ta về nhà!"
Còn có thể cưỡng cầu sao? Vẻ mặt đau đớn của cô làm sao anh lại có thể cưỡng cầu cô. Nếu quả thật hận như vậy có lẽ không thấy là tốt nhất.
Trên đời này, có chút đau đớn, có chút trí nhớ thì không cách nào quên, được kêu là khắc cốt ghi tâm.
Cô không phải là mảnh xương sườn anh mất đi, anh mất đi là trái tim, đó cũng là lúc tim đã ngừng đập. Không sao không có tim anh có thể sống thật tốt... editor Cát
Mấy ngày nay, tâm tình chủ nhân của Lương gia vô cùng không tốt, nên không có ai dám chọc giận anh. Cũng không có ai dám trước mặt anh nói điều không nên nói.
Ngoại ô của Zurich có một suối nước nóng được xây dựng ở chỗ sườn núi, cao cấp hào hoa, bởi vì không phải là khách sạn suối nước nóng mở đại chúng nên chỉ có hội viên cao cấp có thẻ VIP mới có thể đi vào, vì vậy nơi đây vô cùng yên tĩnh.
Gian phòng gỗ ở trong nhu hòa dưới ánh đèn, đá xanh lót ra tới chỗ hồ nước, nước gợn phiếm nhàn nhạt, lượn lờ trong sườn mù, một bên là dòng nước lạnh sát tường là một cây gỗ hình vòm, các phòng spa cùng nhà tắm hơi bằng kính vây xung quanh, ngoài ra còn có phòng thay đồ cao cấp.
Tranh nước vẽ treo trên tường, cùng với ghế ngồi ở bên có hoa cỏ nở rộ, bên trong nhà có nhiều chi tiết bày biện, khắp nơi lộ ra xa xỉ hưởng thụ.
Mà trong hồ là hai người đàn ông tuyệt mỹ có thể siêu lòng bất kì người phụ nữ nào!
Không chỉ có gương mặt anh tuấn, đường cong bắp thịt hấp dẫn đẹp đẽ, còn có phong cách cao quý đặc biệt lạnh lẽo, hoặc tuấn mỹ hoặc ưu nhã, hoặc kín kẽ mà người đàn ông này có thể làm cho thiên kim danh viện tranh nhau cướp đoạt sủng ái. Nhưng bọn họ cũng đều lãnh khốc đến vô tình sẽ không dễ dàng yêu ai.
Cửa gỗ khe khẽ đẩy mở, một người nữ phục vụ bưng rượu đi vào, đi tới bên cạnh hồ nhẹ giọng nói: "Nghiêm tiên sinh, rượu của ngài đã tới."
"Cám ơn, để xuống là được rồi." Người đàn ông hắng giọng phân phó, tròng mắt còn đang thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ.
Anh là một người đàn ông phương Đông thanh nhã tiêu chuẩn, tròng mắc thật sâu sóng mũi thẳng táp, môi mỏng đường cong rõ ràng. Giờ phút này đang cởi trần ngâm mình trong hồ, hai bắp thịt khêu gợi càng thêm hút mắt.
Một gã khác vẫn nằm ở trong hồ đối diện, sau ót lót cái khăn lông cũng không nhúc nhích nhwung có thể thấy được khuôn mặt đầy anh tuấn, vóc người thon dài, bắp thịt rắn chắc cường trán, từng khối ở bên dưới làn nước, làm mê người.
Công việc ở đây trai đẹp cũng không ít, nhưng hai người đàn ông trước mắt tuyệt hiếm thấy! Người nữ phục vụ có chút hoảng loạn, chịu đựng máu mũi như muốn chảy đem vật cầm trong tay để xuống bên cạnh hồ nhanh chóng rời đi.
Bên trong nhà khôi phục tĩnh mật, hai người đàn ông có ngoại hình xuất sắc không nói gì tiếp tục ngâm. Khí hậu ở Zurich cả năm đều lạnh, dù mùa hè ngâm nước nóng cũng là chuyện bình thường.
Đem tầm mắt từ cảnh trí mê người ngoài cửa sổ dời về , Nghiêm Quân Hạo cầm lấy rượu đỏ bên cạnh hồ, rót hai chén, thuận miệng mà hỏi: "Thế nào? Còn chưa tìm được?"
"Ừ." Lương Úy Lâm rõ ràng tâm tình không tốt, nhắm hai mắt không muốn nói thêm cái gì.
"Đã mất tích một tuần lễ, có thể đã trở về nước không?" Nghiêm Quân Hạo hớp một ngụm rượu ,khẩu vị thật tốt nhíu mày nói.
Hôn lễ kinh động kia của Lương Úy Lâm , cô dâu bỏ chạy khi đang trong hôn lễ, tin tức như vậy nếu không mạnh mẽ bịt kín đoán chừng lên báo sẽ là tin tức giải trí sốt dẻo.
"Không thể nào." Trán Lương Úy Lâm cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo.
Kể từ hôn lễ khiến anh mất hết mặt mũi kia đi qua, anh không nghĩ gặp lại cô nhưng đem cô an toàn về nước là điều duy nhất anh có thể làm. Dù sao cô cũng là mẹ của Đồng Đồng?
Nhưng rõ ràng cô chạy đi không bao lâu anh để A Cánh đi ra ngoài tìm cô kết quả trời tối cậu ta nói không tìm được cô. Anh mất tin tức về cô, cô mất tích là anh ứng phó không kịp, chuyện như vậy ở dưới trướng Lương Úy Lâm chưa từng có.
Vì tình huống đặc biệt xảy ra anh vẫn còn để thiết bị