Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325733

Bình chọn: 7.5.00/10/573 lượt.

Nữ bác sĩ lên tiếng hỏi nhiều lần thế nhưng cô lại ngẩn người? Có phải quá vui mừng không?

Làm bác sĩ đã lâu thường thấy bệnh nhân sau khi biết mình mang thai thường có tâm tình rất phong phú nhưng vị Lăng tiểu thư nay phản ứng lại không bình thường. Vui mừng sao? Giống như không có. Mất hứng, cũng không phải. Cô giống như chìm đắm trong tâm tình của mình mà như không thể thoát ra.

“Lăng tiểu thư, trong bụng cô đứa bé đã được 18 tuần rồi. Bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ nên hiện tượng không rõ, cũng không biết các người làm cha mẹ thế nào, nếu không muốn đứa bé cũng không cần phải vậy, khiến cho đứa bé trong bụng chịu khổ theo. Nếu đã không muốn nên sớm tới bệnh viện. Như bây giờ tôi có chút lo lắng không gánh nổi.” Thấy Nhược Tuyết rốt cuộc ngẩng đầu, bác sĩ lập tức tỏ thái độ bất mãn.

Làm mẹ như vậy thật quá đáng rồi, rõ ràng có bầu 4 tháng lại gầy như vậy, thân thể như thế làm sao có thể cho một đứa bé khỏe mạnh? Cô biết hiện…

“Bác sĩ, tôi có đứa bé sao?” Lòng Nhược Tuyết giờ phút này chìm đến tận đáy! Giống như bác sĩ đang nói ‘đầm rồng hang hổ’. Điều này sao có thể? Làm sao có thể? Không thể nào?

“Bác sĩ có phải nhầm chỗ nào không? Tại sao có thể như vậy?” Tâm tình Nhược Tuyết kích động. Cô chợt đứng lên đôi tay cầm tay bác sĩ thật chặt. Cô không tin, không thể tin được.

“Lăng tiểu thư, cô không nên kích động như thế. Báo cáo không sai. Cô bình tĩnh một chút đi! Người kia đâu sao không đi cùng cô?” Bác sĩ thấy Nhược Tuyết kích động như thế, thấy cô có một mình chẳng lẽ bị những tên đàn ông xấu kia lừa mà không biết chứ? Nhưng xem cô không giống loại phụ nữ tùy tiện lên giường cùng đàn ông!

“Bác sĩ cầu xin người giúp tôi, đứa bé này không thể có được, không thể. Giúp tôi…” Biết trong bụng mình có một sinh mệnh nhỏ đang tồn tại thì phản ứng đầu tiên của Nhược Tuyết là không thể chấp nhận, có lẽ không phải là đứa bé, là một ma quỷ! Đúng vậy là ma quỷ!

Một ma quỷ đáng sợ!

"Lăng tiểu thư, trước hết cô tỉnh táo lại và nghe tôi nói có được không…” Nghe được tiếng phản ứng kịch liệt trong phòng, y tá bên ngoài tiến vào, hợp lực giữ chặtNhược Tuyết trên ghế.

Hai mươi phút sau,Nhược Tuyết đi theo y tá trong phòng làm việc đi ra, cả người mất hồn đi đến hành lang bệnh viện, ngay cả đụng phải người đi ngang cũng không hề biết.

Giờ phút này, cô thà mình không có tri giác hoàn hảo!

"Lăng tiểu thư, con của cô đã lớn như vậy, chỉ có thể phẩu thuật giản sản. Đây là đơn đồng ý phẫu thuật, xét thấy đứa bé thuộc về hai bên nam nữ nên về sau nêu có truy cứu trách nhiệm, cha đứa bé cũng cần kí tên đồng ý chúng tôi mới có thể tiến hành. Nếu như có thể, sau khi kí tên chúng ta tiến hành cho nằm viện để giải phẫu, cô suy nghĩ kĩ trước đi?

Nam nữ hai bên ký tên? Ha ha, cô đi đâu để tìm cha đứa bé? Cho dù có chết cô cũng không muốn gặp lại người đàn ông kia! Cũng không cần nữa! Sau khi anh ta đối với cô như thế cô căn bản không có biện pháp gặp lại anh! Cô không có cách!

Cô phải làm sao? Làm sao? Hai tay đặt lên trên bụng, đứng ở cửa bệnh viện, cô không biết mình phải đi đâu?

Cô chưa bao giờ suy nghĩ trong bụng của cô lại có đứa bé! Thế nhưng đứa bé….

Đứa bé này là kết quả buổi tối ngày hôm đó! Ở dưới tình huống như thế cho nên cô có đứa bé của anh!? Chẳng lẽ ông trời cũng không thả cô sao? Tại sao vất vả như thế cô mới thoát được ác ma, sau lại để lại kết quả như thế này? Tại sao không buông tha cho cô?

Kể từ ngày sau khi cùng anh một chỗ, cô vẫn luôn đúng hạn dùng thuốc tránh thai, dù từ sau khi trở lại từ Zurich bọn họ cũng chưa có cùng nhau nhưng chuyện này cô không bao giờ quên uống. Bởi vì cô không biết anh thời điểm nào lại muốn cô. Cô cũng không chịu nổi việc mang thai.

Nhưng người tính không bằng trời tính, dưới tình huống như thế cô lại có đứa bé! Đây là chuyện giễu cợt cỡ nào! Còn có chuyện làm người ta không thể tin nổi? Nhưng lại đang xảy ra trên người Lăng Nhược Tuyết cô!

Cô phải làm sao đây? Mặc kệ thế nào, đứa bé không thể giữ lại, tuyệt đối không được.

"Tiểu thư, cô không sao chớ?" Hai chân giống như là không có ý thức một cái đạp xuống bậc thang, sau đó cả người giống như là mất đi trọng tâm lảo đảo, mắt thấy sắp té nhào xuống đất, một đôi bàn tay đỡ cô.

"Cám ơn!" Rốt cuộc hồi hồn Nhược Tuyết cúi đầu nói cảm ơn, tóc thật dài che kín mặt, làm cho người ta không thấy rõ mặt của cô.

"Không có gì, cẩn thận một chút." Buông cô ra, người đàn ông kia bước đi.

Nếu như vừa rồi cứ như vậy mà té xuống, có lẽ đứa bé thuận nước đẩy thuyền mà mất đi chứ? Ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt,Nhược Tuyết không để cho lệ mình rơi xuống, bởi vì cô tự nhủ sẽ không vì chịu không nổi mà khóc nhưng không có cách nào, lệ cứ thế mà tuông.

“Này, cậu đang làm cái gì vậy? Cậu không biết thời gian của tôi quý báu cỡ nào hả?

Nghiêm Quân Hạo bất mãn hướng về phía để cho anh đợi lâu, bạn bè kiêm đồng nghiệp Lôi Chấn Nam, nếu như không phải là cậu ta mãnh liệt uy hiếp anh, anh sẽ không tới tham gia cái hội thảo y khoa không có ý nghĩa này. Nghiêm Quân Hạo anh đời này không chạy khỏi bị người ta uy hiếp! Đường đường là


Disneyland 1972 Love the old s